Điều đó cũng giống như con cá hỏi, "Đại dương là gì?" Hiển nhiên cá không thể thấy được đại dương; nó bao giờ cũng sống trong đại dương, từ chính lúc ban đầu. Nó đã được sinh ra trong đại dương, nó mở mắt trong đại dương, nó đã sống như một phần của đại dương. Đại dương gần gũi thế, cá không cảm thấy bản thân nó tách rời khỏi đại dương. Không có khoảng cách giữa cá và đại dương để biết về đại dương.
Và đó thực tế là trường hợp với nhận biết. Bạn được sinh ra trong vô nhận biết, bạn sống trong vô nhận biết, bạn ngủ trong vô nhận biết... bạn thức trong vô nhận biết. Bạn bước đi trong vô nhận biết, bạn nói trong vô nhận biết... Nó gần thế, bạn được thấm đẫm thế bởi nó; nó ở trong từng thớ thịt và tế bào của bạn. Không có khoảnh cách giữa nó và bạn. Do đó câu hỏi này là rất có ý nghĩa và người ta phải hỏi nó. Chỉ thế thì người ta mới có thể dần dần đi ra khỏi vô nhận biết hướng tới nhận biết.
Vô nhận biết là trạng thái tồn tại tựa robot. Bạn cứ lặp lại một cách máy móc. Bạn cứ sống mà không có tỉnh táo nào trong nó; bạn là người ngủ, người mộng du.
Trong mười người, một người có thể bước đi trong giấc ngủ, bạn có biết điều đó không? Đó là con số lớn. Trong một trăm người, mười người có khả năng bước đi trong giấc ngủ của họ. Nếu bạn có mười người trong gia đình mình, điều đó nghĩa là một người có khả năng bước đi trong giấc ngủ. Mọi người dậy, họ có thể bước đi trong bóng tối, họ có thể tới tủ lạnh, họ có thể ăn các thứ, họ có thể quay về giường. Đến sáng họ quên tất cả - và thế rồi họ lo nghĩ tại sao họ cứ trở nên ngày càng béo ra! Ban ngày họ nhịn ăn hay ăn kiêng và ban đêm họ bù lại nhiều nhất có thể được.
Bạn phải tách biệt chút ít với hành động của mình; thế thì bạn sẽ có khả năng biết vô nhận biết là gì. Ai đó xúc phạm bạn; lập tức, ngay tức khắc, giận dữ nảy sinh. Nó cũng giống như nhấn nút và đèn sáng. Không có lỗ hổng: bạn nhấn nút và đèn sáng. Đèn không có thời gian nghĩ liệu bật sáng hay không. Ai đó xúc phạm bạn; người đó nhấn nút và lập tức bạn phát rồ.
Nếu bạn muốn biết vô nhận biết là gì, cho phép lỗ hổng đi. Đây là quá trình giải tự động hoá. Bạn đã trở thành tự động rồi, bạn vận hành một cách tự động. Bạn phải đảo ngược lại toàn thể quá trình này, giải tự động hoá nó, dần dần, dần dần trong từng vấn đề nhỏ.
Chẳng hạn, bạn đã từng đi dạo rồi. Đừng bước đi theo cùng cách bạn vẫn bước mọi ngày. Đi chậm hay đi nhanh, nhưng đừng chỉ lặp lại cùng điều thường lệ. Và bạn sẽ ngạc nhiên: nếu bạn đi chậm hơn bạn nhận biết nhiều hơn, nếu bạn đi nhanh hơn bạn nhận biết nhiều hơn; nếu bạn đi đích xác cùng tốc độ như bạn vẫn theo mọi ngày, bạn mất mọi nhận biết.
Trong trường hợp trên, thử điều này, bạn bước đi rất chậm, chậm nhất có thể được, và bạn sẽ ngạc nhiên. Nhận biết lớn nảy sinh nếu bạn bước đi rất chậm. Bạn nói theo cách nào đó; một hôm bạn thử nói theo cách khác nào đó. Nói chậm, và bạn sẽ ngạc nhiên là nói chậm làm cho bạn tỉnh táo. Bỗng nhiên cái gì đó thay đổi, bởi vì bạn không vận hành tương ứng theo robot.
Tâm trí có hai phần: một phần là phần học, phần kia là phần robot. Phần học học; bất kì khi nào bạn học cái gì đó bạn đều nhận biết hơn. Chẳng hạn, nếu bạn học lái xe bạn nhận biết nhiều hơn - bạn phải vậy. Khoảnh khắc bạn đã học xong nó, phần học trao thông tin của nó cho phần robot. Một khi bạn đã học lái xe, thế thì bạn không cần tính nhận biết nào; bạn đơn giản làm nó một cách máy móc. Bạn quay về nhà mình, bạn đi vào ga ra, bạn khoá xe. Bạn làm mọi thứ như một robot.
Và đây là câu chuyện của cuộc đời bạn, hai mươi bốn giờ một ngày. Đổi nó đi!