Không ai có cuộc sống thoát khỏi khỏi đau đớn, buồn rầu. Phải chăng vấn đề là học cách sống với chúng chứ không cố gắng tránh né chúng?
Phần lớn nỗi đau con người là không cần thiết. Đó là việc tự tạo ra, đó là tâm trí không quan sát cai quản cuộc sống bạn. Nỗi đau bạn tạo ra là dạng nào đó của việc không chấp nhận, dạng nào đó của sự kháng cự vô thức với cái đang đấy. Ở mức độ ý nghĩ, sự kháng cự này có dạng nào đó của phán xét. Ở mức độ xúc động, nó là dạng nào đó của sự phủ định. Sự mạnh mẽ của nỗi đau tuỳ thuộc vào mức độ kháng cự khoảnh khắc hiện tại. Điều này lại phụ thuộc vào việc bạn đồng nhất mạnh thế nào với tâm trí mình. Tâm trí tìm cách phủ nhận Bây giờ và trốn khỏi nó. Nói cách khác, bạn càng đồng nhất với tâm trí mình, bạn càng đau khổ. Bạn có thể thấy nó như thế này: bạn càng có khả năng tôn vinh và chấp nhận Bây giờ, thì bạn càng tự do với đau đớn, với đau khổ và tự do với tâm trí bản ngã.
Tại sao tâm trí lại cứ quen phủ nhận, kháng cự lại Bây giờ? Bởi vì nó không thể vận hành, kiểm soát mà không có thời gian – cái vốn là quá khứ và tương lai. Cho nên nó cảm nhận Bây giờ vô thời gian như mối đe dọa. Thời gian và tâm trí thực tế không thể tách rời nhau.
Bạn hãy tưởng tượng Trái đất trống rỗng cuộc sống con người, chỉ có cây cối và loài vật. Nó có quá khứ và tương lai không? Chúng ta nói về thời gian theo nghĩa nào không? Câu hỏi “Thời gian là gì?”, “Ngày hôm nay là gì?”, nếu có bất kì ai đó hỏi nó – vô nghĩa. Cây sồi, con chim ưng bị sửng sốt bởi câu hỏi như vậy “Thời gian là gì?” Chúng nói “Tất nhiên, nó là bây giờ. Thời gian là bây giờ. Còn cái gì khác có đó?”
Chúng ta cần tâm trí giống như thời gian vận hành trong thế giới này, nhưng tới một điểm chúng chiếm quyền quản lí các kiếp sống chúng ta. Đây là chỗ vận hành sai, nỗi đau, nỗi buồn nổi lên.
Tâm trí, đảm bảo rằng nó vẫn kiểm soát, tìm cách liên tục che đậy khoảnh khắc hiện tại bằng quá khứ và tương lai. Do vậy, khi tiềm năng sáng tạo vô hạn và sống động của Hiện hữu, cái không tách rời với Bây giờ, trở nên bị che phủ bởi thời gian, thì bản tính thực của bạn trở nên bị che mờ bởi tâm trí.
Cái gánh ngày càng nặng hơn của thời gian cứ tích luỹ lại trong tâm trí con người. Tất cả mọi cá nhân đều đau khổ dưới gánh nặng này, nhưng họ cứ thêm vào nó mọi khoảnh khắc. Bất kì khi nào họ bỏ qua, phủ nhận khoảnh khắc quí giá đó, thu nó thành phương tiện tìm kiếm khoảnh khắc tương lai nào đó, điều chỉ tồn tại trong tâm trí. Việc tích luỹ thời gian trong tâm trí cá nhân và tập thể của con người giữ một khối lượng bao la những nỗi đau tàn dư từ quá khứ.
Nếu bạn không muốn tạo ra nỗi đau cho mình và người khác, nếu bạn không muốn thêm tàn dư của nỗi đau quá khứ tiếp tục sống trong bạn, thế thì đừng tạo ra thêm thời gian nữa, ít nhất không nhiều hơn sự cần thiết giải quyết cho các khía cạnh thực tế của cuộc sống của bạn.
Làm sao dừng việc tạo ra thời gian? Hãy nhận thức sâu sắc rằng khoảnh khắc hiện tại là tất cả những gì bạn có. Hãy làm cho Bây giờ thành sự tập trung chủ chốt của cuộc sống của bạn. Trong khi trước đây bạn cư ngụ trong thời gian và viếng thăm ngắn ngủi tới Bây giờ, bạn hãy lấy chỗ cư ngụ của mình trong Bây giờ và hãy thăm viếng ngắn ngủi tới quá khứ và tương lai khi cần giải quyết các khía cạnh thực tế của tình huống cuộc sống của bạn.
Nói “có” với khoảnh khắc hiện tại. Điều gì có thể vô tích sự, điên khùng hơn việc tạo ra sự kháng cự bên trong với cái gì đó hiện hữu? Điều gì có thể điên khùng hơn việc đối lập với bản thân cuộc sống, cái đang là bây giờ và là bây giờ? Hãy buông xuôi với cái đang đấy. Hãy nói “có” với cuộc sống, xem cuộc sống bỗng nhiên bắt đầu làm việc vì bạn thế nào thay vì chống lại bạn.
Ngay bây giờ, hãy chú ý đến điều này: Nếu bạn có khả năng duy trì tỉnh táo và hiện diện vào thời điểm này và quan sát bất kì cái gì bạn cảm thấy ở bên trong, thay vì bị nó khống chế, thì điều đó sẽ có khả năng tạo cơ hội cho việc thực hành tâm linh mạnh mẽ nhất, sự chuyển biến nhanh chóng của tất cả những nỗi đau quá khứ trở thành có thể.