Điều đó đáng phải là điều dễ nhất trên thế giới, nhưng nó lại không phải vậy. Để là bản thân mình không cần làm gì cả; người ta đã là vậy rồi. Làm sao bạn có thể khác được? Làm sao bạn có thể là ai đó khác được? Nhưng có thể hiểu được vấn đề này. Vấn đề này nảy sinh bởi vì xã hội làm biến chất mọi người. Nó làm biến chất tâm trí, bản thể. Nó ép buộc các thứ lên bạn và bạn mất tiếp xúc với bản thân mình. Nó cố gắng làm ra cái gì đó khác từ bạn, khác hơn cái bạn đã được ngụ ý là. Nó đẩy bạn ra khỏi trung tâm của mình. Nó lôi bạn ra khỏi bản thân mình. Nó dạy bạn phải giống thế này thế nọ; nó chưa bao giờ nói bạn hãy là bản thân mình. Nó chưa bao giờ cho phép bạn tự do hiện hữu; nó ép buộc hình ảnh ngoại lai, bên ngoài lên tâm trí bạn.
Thế thì vấn đề nảy sinh. Bạn có thể giả vờ, nhưng khi bạn giả vờ bạn không bao giờ được thoả mãn. Bạn bao giờ cũng muốn là bản thân mình - điều đó là tự nhiên - và xã hội không cho phép điều đó. Nó muốn bạn là ai đó khác. Nó muốn bạn là đồ rởm. Nó không muốn bạn là thực, bởi vì người thực là người nguy hiểm; người thực mang tính nổi dậy. Người thực không thể bị kiểm soát dễ dàng thế, họ không thể bị đưa vào khuôn phép. Người thực sẽ sống thực tại của họ theo cách riêng của họ - họ sẽ làm mọi điều của họ; họ không bận tâm tới những điều khác. Bạn không thể hi sinh họ nhân danh tôn giáo, nhân danh quốc gia, nhà nước, giống nòi. Không thể nào cám dỗ được họ về bất kì hi sinh nào. Người thực bao giờ cũng vì hạnh phúc riêng của họ. Hạnh phúc của họ là tối thượng. Họ không sẵn sàng hi sinh nó cho bất kì cái gì khác. Đó là vấn đề.
Cho nên xã hội làm sao lãng mọi đứa trẻ: Nó dạy đứa trẻ là ai đó khác. Và dần dần đứa trẻ học cách giả vờ, đạo đức giả. Rồi một ngày nào đó - đây mới là điều kì cục - cùng xã hội đó bắt đầu nói với bạn theo cách này, bắt đầu nói với bạn: Điều gì xảy ra cho bạn thế? Sao bạn không hạnh phúc? Sao bạn trông khổ thế? Sao bạn buồn thế? Và thế rồi tu sĩ tới. Trước hết họ làm biến chất bạn, họ làm sao lãng bạn khỏi con đường của hạnh phúc - bởi vì chỉ có một hạnh phúc có thể và đó là bản thân mình - thế thì họ tới và họ nói với bạn: Sao bạn bất hạnh? Sao bạn khổ? Và thế rồi họ dạy bạn cách hạnh phúc. Trước hết họ làm cho bạn ốm, và thế rồi họ bán thuốc.
Đó là cách mọi sự đang vậy đấy. Cho nên vứt giả vờ đi, vứt thôi thúc được là ai đó khác đi, vứt ham muốn được giống như này như nọ đi, được giống như hàng xóm của bạn đi. Vứt cạnh tranh và vứt so sánh và bạn sẽ là bản thân mình. So sánh là chất độc. Bạn bao giờ cũng nghĩ dưới dạng cách thức người khác đang làm. Người đó có người đàn bà đẹp và bạn khổ. Người đó leo lên bậc thang quyền lực và chính trị và bạn khổ. So sánh, và bạn sẽ bắt chước. Nếu bạn so sánh bản thân mình với người giàu, bạn sẽ bắt đầu chạy theo cùng hướng. Nếu bạn so sánh bản thân mình với người có học, bạn sẽ bắt đầu tích lũy tri thức. Nếu bạn so sánh bản thân mình với cái gọi là thánh nhân, bạn sẽ bắt đầu tích luỹ đức hạnh - và bạn sẽ có tính bắt chước. Và có tính bắt chước là bỏ lỡ toàn thể cơ hội là chính mình.
Vứt so sánh đi. Bạn là duy nhất. Không ai khác giống bạn cả, không ai khác đã bao giờ giống bạn, và không ai khác sẽ giống bạn. Bạn đơn giản là duy nhất. Là duy nhất là phẩm chất thông thường của mọi người. Là duy nhất tức là không so sánh, là duy nhất là tự nhiên cũng như việc thở vậy. Mọi người đều thở và mọi người là duy nhất. Trong khi bạn đang sống, bạn là duy nhất. Chỉ những cái xác mới giống nhau tất cả; người sống là duy nhất. Họ không bao giờ tương tự - họ không thể thế được. Cuộc sống chưa bao giờ tuân theo bất kì dòng lặp lại nào. Sự tồn tại chưa bao giờ lặp lại: Nó cứ hát mãi bài hát mới mọi ngày, vẽ cái gì đó mới mọi ngày.
Kính trọng tính duy nhất của bạn, và vứt bỏ so sánh. So sánh là thủ phạm. Một khi bạn so sánh, bạn ở trên đường mòn. Đừng so sánh với bất kì ai - người khác không phải là bạn, bạn không phải là người khác. để họ là thế, và bạn thảnh thơi trong bản thể mình. Bắt đầu tận hưởng dù bạn là bất kì cái gì. Hân hoan trong khoảnh khắc đang sẵn có cho bạn.