Mỗi điều suy nghĩ của bạn đều phải là kết quả được rút ra từ chính những cuốn sách mà bạn đã đọc, từ chính những điều mà bạn đã lãnh hội, đã thực hiện. Cho nên nếu chúng ta có thể nhận ra - và ngay bây giờ đây nếu chúng ta có thể thấy điều đó được biểu thị, thấy ý nghĩa của nó, thấy rõ - may ra chúng ta có khả năng cởi bỏ được sự thắng thúc tư tưởng mà không cần phải tận lực, không cần phải dùng đến ý chí quyết tâm.
Bởi vì ngay khi bạn quyết tâm, thì lập tức có ngay một thực thể xuất hiện để đòi hỏi, một thực thể phát biểu ý kiến: "Tôi phải làm cho tâm trí tôi thoát được hoàn cảnh bị điều kiện hóa". Cái thực thể phát biểu đó chính là hiện thân của niềm khao khát gặt hái thành quả nào đó của chúng ta, như thế, sự xung đột vẫn còn y nguyên đó.
Vậy thì, liệu có thể có sự nhận thức, chỉ thuần túy nhận thức, về tình trạng bị điều kiện hóa của chúng ta chăng? Được vậy thì sẽ không có sự xung đột, va chạm trong nội tâm. Chính sự thức tỉnh thuần túy đó, nếu được, sẽ có thể hóa giải mọi vấn đề.
Collected Works of J. Krishnamurti, vol. IX, p. 35
Danny Việt dịch