Tâm trí ham thích trong điều ác. Tại sao? - bởi vì đó là cách duy nhất nó có thể sống. Bạn không thể viết ra câu chuyện về người thực sự tốt được bởi vì sẽ chẳng có gì để viết cả. Chuyện chỉ có thể được viết về người xấu. Không phải là ngẫu nhiên mà Phật, Jesus thậm chí không được nhắc tới trong sách sử của bạn. Không lịch sử cổ đại nào nhắc tới họ. Tại sao? Chẳng có gì mà nhắc tới cả! Họ chưa bao giờ giết người nào, họ chưa bao giờ làm bất kì cái gì thiệt hại; họ hiện hữu cứ dường như họ không có. Họ tốt thế cứ dường như họ chưa bao giờ tồn tại cả!
Một trong những cái tên của Phật là 'Tathagata'. Tathagata nghĩa là: tới như gió thoảng, đi như gió thoảng - vậy tới, vậy đi - không quấy rối cái gì, ngay cả tới một chiếc lá khô. Làn gió im lặng tới từ từ không dấu chân và thế rồi biến mất. Việc tới không tạo ra tiếng ồn nào mà việc đi cũng không tạo ra cái gì. Cứ dường như là bạn đã vẽ một đường trong nước; bạn thậm chí đã không làm ra nó và đã biến mất. Điều đó cũng giống như chim bay trên trời: họ không để lại dấu chân nào.
Nhưng lịch sử đầy những Genghis Khan, Tamerlane, Nadirshah, Alexander, Adolf Hitler, Mao Trạch Đông. Nếu bạn làm nhiều điều ác có nhiều khả năng tên tuổi bạn còn lại trong lịch sử. Nếu bạn thực sự muốn là một phần của lịch sử, nếu bạn muốn tạo ra lịch sử, làm điều ác đi. Chính khách sẽ còn lại trong lịch sử bởi vì họ là những lái buôn điều ác.
Tâm trí thường xuyên tìm kiếm điều ác; bất kì cơ hội nào và nó không thể bỏ lỡ điều đó. Ngay cả không có cơ hội nào nó cũng sẽ cố gắng tạo ra cơ hội. Nhìn vào cuộc đời mọi người mà xem. Tự quan sát mình, quan sát người khác. Trở thành người quan sát, và bạn sẽ ngạc nhiên: mọi người đều đang tìm cơ hội nào đó. Và cơ hội có đó. Mọi người chỉ chờ đợi các cơ hội. Nếu họ không làm điều ác nào đó, điều đó không có nghĩa là họ là người tốt; điều đó có thể chỉ là cơ hội bị thiếu.
Khi một chính khách không có quyền lực người đó là người rất tốt, người công bộc, khiêm tốn; bao giờ cũng sẵn sàng cúi mình, mở bệnh viện và trường học. Và một khi người đó có quyền lực, người đó thậm chí không sẵn sàng nhận ra bạn và mọi phục vụ công chúng đó biến mất. Một khi người đó có quyền lực, người đó có cơ hội; bây giờ người đó sẽ làm mọi thứ mà người đó bao giờ cũng muốn làm nhưng đã không thể làm được.
Và đây cũng là trường hợp cho những người làm cách mạng. Trước khi độc lập, mọi chính khách này, những người đã trở thành mối phiền hà cho đất nước, đều đã từng là những công bộc vĩ đại, những người hầu vĩ đại của đất nước, chiến sĩ vì tự do. Họ đã hi sinh nhiều, họ đã sống cuộc sống nghèo nàn, giản dị, khiêm tốn, vì tự do của đất nước. Cuộc sống của họ là tấm gương để noi theo, họ là những người lí tưởng; họ đã được mọi người tôn thờ.
Và thế rồi quyền lực tới - và trong vài giây toàn thể mọi sự đã thay đổi. Họ trở thành người đói quyền lực, họ trở nên bị quyền lực sở hữu. Khuôn mặt họ thay đổi, mặt nạ của họ biến mất. Bây giờ cơ hội có đó.
Tâm trí, ham thích làm điều ác, sẽ bắt giữ bạn. Nhớ điều đó: tâm trí rất nhanh chóng. Nếu bạn không làm điều thiện ngay lập tức - khoảnh khắc ý tưởng tốt lành nảy sinh trong bạn, nếu bạn không làm nó ngay lập tức, tâm trí sẽ lừa bạn, sẽ đem bạn đi lạc lối, sẽ thuyết phục bạn làm cái gì đó khác.