Bạn nghĩ những gì sẽ tồn tại mãi mãi? Trong đời bạn đã gặp những gì đã cho bạn một cảm giác rằng chúng sẽ tồn tại mãi mãi chưa? Thế giới hữu hình ở quanh bạn – chẳng có gì tồn tại cả. Vật sẽ đổi, sao sẽ dời; chúng sẽ già, sẽ chết; thậm chí trái đất này cũng sẽ biến mất.
Ngọn núi trẻ sẽ già, chúng chết đi, ngọn khác lại sinh ra. Không có gì thường hằng ở thế giới này cả. Hãy nhìn cây cối, sông núi: chúng có vẻ tồn tại mãi mãi, nhưng xem kỹ lại thì cảm giác ấy biến mất.
Và ở Ấn Độ người từng trải thông thường coi thế giới này là phòng chờ trong ga xe lửa; nó không phải là nhà bạn. Bạn không ở lại trong phòng đợi mãi mãi. Chẳng cái gì trong phòng đợi thuộc về bạn cả - đồ đạc, các bức tranh trên tường... Bạn dùng chúng - bạn nhìn bức tranh, bạn ngồi trên ghế, bạn nghỉ trên giường - nhưng chẳng cái gì thuộc vào bạn cả. Bạn chỉ ở đây vài phút thôi, hay vài giờ là nhiều nhất, thế rồi bạn sẽ ra đi.
Và thế giới này chắc chắn là phòng đợi rồi. Bao nhiêu người đã sống trên trái đất này? Và họ đã nhạt nhoà đi, cát bụi trở về với cát bụi, họ tất cả đã biến mất - cứ dường như họ chưa bao giờ tồn tại chút nào.
Và cùng điều đó đang xảy ra cho bạn, cho mọi người. Hôm nay bạn ở đây, ngày mai bạn đi rồi. Và thế rồi chỉ trong kí ức của vài người mà bạn sẽ sống thêm vài ngày nữa; họ sẽ nhớ tới bạn - chỉ là kí ức, hình ảnh trong tâm trí họ. Và thế rồi những người đó sẽ chết đi và ngay cả kí ức cũng sẽ nhạt nhoà đi.
Sau hai nghìn năm, bạn có cho rằng sẽ có người nào biết rằng bạn đã từng tồn tại không? Đó chỉ là cái bóng, nhất thời; cho dù khoảnh khắc đó kéo dài bảy mươi năm, tám mươi năm, chẳng thành vấn đề gì cả.