Ảo tưởng có nghĩa là thấy khi nó không có. Chân lí có nghĩa là thấy khi nó có. Bất kì cái gì chúng ta thấy đều là ảo giác, bởi vì chúng ta đưa cả bản thân mình vào trong việc thấy của mình; kinh nghiệm của chúng ta không còn khách quan, nó trở thành chủ quan. Bất kì cái gì đang có ở ngoài kia, nó không tới chúng ta như nó vậy. Tâm trí chúng ta bóp méo nó, tô vẽ nó, trang điểm cho nó, tỉa tót nó, làm cho nó lớn hơn hay nhỏ hơn và thay đổi nó thành nhiều, nhiều dạng.
Thay đổi lớn nhất, lừa dối sâu sắc nhất, là ở chỗ chúng ta liên kết bản thân mình với mọi thứ, mà thực tế chúng ta không được liên kết chút nào. Ngay khi chúng ta được liên kết thực tại bị mất và phóng chiếu mơ bắt đầu dường như thật. Chẳng hạn, chúng ta gọi một thứ là ‘của tôi’ - nhà của tôi... ngôi nhà có thể đã có đó khi chúng ta còn chưa có và nó sẽ còn đó khi chúng ta không còn nữa. Cái gì đó có thể hiện hữu trước khi bạn hiện hữu, và sẽ tiếp tục sau khi bạn không hiện hữu, cái không biến mất cùng với sự biến mất của bạn - làm sao mà nó có thể là ‘của tôi’ được?
Nếu bạn chết vào khoảnh khắc này, ngôi nhà của bạn đâu có sập đổ hay biến mất; thực tế nó thậm chí sẽ không biết rằng bạn đã chết. Thế thì loại liên kết nào có thể có đó giữa bản thân bạn và ngôi nhà đó? Mối quan hệ là gì? Ngày mai ai đó khác sẽ sống trong cùng ngôi nhà đó và gọi nó là ‘của tôi’. Hôm qua ai đó khác đã sống trong nó và người đó đã gọi nó là 'của tôi'. Ai biết được bao nhiêu người đã móc ‘cái tôi’ của họ vào ngôi nhà đó, và đã qua đời rồi? Nhưng ‘cái tôi’ đó không bao giờ dán được lên ngôi này, và ngôi nhà đó cũng không thuộc về ai cả; ngôi nhà thuộc về bản thân nó.
Trong thế giới này mọi thứ đều thuộc về cái ta riêng của nó. Nếu chúng ta có thể hiểu được điều này đúng đắn chúng ta sẽ có thể làm tan vỡ các ảo tưởng một cách dễ dàng.
Có một mảnh đất. Bạn gọi nó là cánh đồng của tôi, hay khu vườn của tôi. Nếu không phải hôm nay, ngày mai sẽ có lời đòi hỏi đưa ra về mặt trăng – Mĩ sẽ nói đấy là ‘của chúng tôi’, Nga sẽ nói đấy là ‘của chúng tôi’. Cho đến hôm qua mặt trăng đã không thuộc về ai cả; nó đơn giản có đó, nó đơn giản thuộc về bản thân nó. Nhưng bây giờ người này hay người nọ sẽ đòi hỏi sở hữu mặt trăng và sớm hay muộn sẽ có tranh đấu và đương đầu. Cho tới tận bây giờ mặt trời vẫn thuộc về chính nó, nhưng ngày mai mặt trời cũng có thể bị đòi hỏi thuộc ai đó.
Cứ nơi đâu con người đặt chân tới con người đều gắn luôn cái nhãn cho nó là ‘cái tôi’ của người đó. Tự nhiên không chấp nhận cái nhãn của người đó, nhưng những người khác phải chấp nhận, nếu không thì sẽ có đương đầu. Người khác phải chấp nhận các cái nhãn bởi vì họ cũng muốn đặt nhãn của riêng họ vào mọi thứ. Cho nên nhà trở thành của ai đó và mảnh đất trở thành của ai đó khác. Tại sao chúng ta nôn nóng muốn dán cái nhãn ‘tôi’ này vào đâu đó vậy? Nôn nóng là bởi vì càng nhiều chỗ và vật mà chúng ta dán được nhãn này lên, hay kí tên vào đó, cái vòng ‘của tôi’ càng lớn hơn và cái 'tôi’ cũng phát triển lớn hơn bên trong chúng ta.
‘Tôi’ lớn như số lượng những vật mang nhãn của nó. Nếu ai đó nói rằng người đó có một sào đất thì làm sao cái 'tôi’ của người đó lớn bằng cái 'tôi’ của người khác, người nói, “Tôi có một nghìn sào đất” được?
Với sự bành trướng của cái ‘của tôi’, cái 'tôi’ cảm thấy dường như nó đang tăng trưởng lớn hơn. Nếu bành trướng của cái 'của tôi’ giảm đi, cái 'tôi’ cũng co lại. Cho nên mọi hòn gạch của 'tôi’ đều được làm từ cái ‘của tôi’. Vậy tôi có thể nói 'của tôi' càng nhiều cách, lâu đài của cái 'tôi' càng vươn lên cao hơn. Do đó trong toàn bộ cuộc đời mình, chúng ta vẫn còn chỉ trong một cuộc đua: bao nhiêu thứ chúng ta có thể dán nhãn của mình lên và nói, “Đấy là của tôi.” Trong khi làm như vậy, trong khi chúng ta tiếp tục gán nhãn cho mọi thứ, một hôm nào đó chúng ta chết, và bất kì chỗ nào chúng ta đã đặt nhãn của mình, ai đó khác bắt đầu dán nhãn của người ấy vào mọi thứ chúng ta đã gọi là ‘của tôi’.
Mọi thứ đều thuộc về bản thân chúng, không thuộc về người nào cả. Chúng có thể được dùng, nhưng không thể có chủ sở hữu. Chủ sở hữu là ảo tưởng, và trong khi chúng ta dùng chúng, chúng ta nên có cảm giác biết ơn bởi vì chúng ta đang dùng cái gì đó không thuộc về mình. Nhưng khi chúng ta nói ‘của tôi’, mọi cảm giác về biết ơn đều biến mất và thế giới mới về cái ‘của tôi’ được tạo ra. Cái đó bao gồm tiền bạc, địa vị, danh vọng, giáo dục và đủ mọi thứ.
Với những thứ này điều đó có thể là được, nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn là ở chỗ những cái không liên can gì tới 'tôi’ cũng được bao hàm. Chúng ta nói: tôn giáo của tôi, thượng đế của tôi, thiên thần của tôi, đền đài của tôi - với cả những người mà ‘tôi’ chẳng có quan hệ gì với bất kì cái gì. Và nếu điều đó là có thể, thế thì không có khả năng nào giải phóng bản thân người ta khỏi thế giới. Nếu tôn giáo cũng có thể là của tôi hay của anh, nếu Thượng đế cũng có thể là của tôi hay của anh, thế thì không có hi vọng nào cả. Thế thì chúng ta sẽ tìm con đường ra khỏi cái ‘của tôi’ ở đâu? Nếu Thượng đế cũng rơi vào trong phạm vi quyền lực của mình, thế thì không còn lại chỗ nào cho cái ‘tôi’ đi đâu cả. Nhưng chúng ta đặt cái nhãn ‘của tôi’ vào đền đài và nhà thờ và vào cả Thượng đế nữa.
Bất kì nơi đâu con người tới, người đó cũng đem tới đấy cả cái ‘của tôi’. Cố hiểu ngụ ý này. ‘Tôi’ thực tế trở nên lớn hơn qua ‘của tôi’, nhưng cái ‘của tôi’ càng bành trướng hơn, bất hạnh càng lớn hơn. Tăng trong 'tôi’ là tăng của bất hạnh, bởi vì ‘tôi’ là vết thương. Và cái ‘tôi’ càng lớn, vùng nhạy cảm đau càng lớn, cho nên nhiều vết thương hơn có thể phát tác trên nó. Cũng tựa như ai đó có một vết thương thể chất lớn luôn dễ gây ra đau đớn mọi lúc; bất kì một cử động người đó thực hiện và điều đó gây đau. Vết thương lớn, trải trên vùng rộng, một cái chạm khẽ là đủ gây đau. Cái ‘tôi’ càng lớn, vết thương càng lớn và cái đau cũng càng lớn.
Với việc bành trướng của cái ‘của tôi’, cái ‘tôi’ bành trướng. Khi cái ‘tôi’ tăng lên, đau cũng tăng lên. Một mặt người ta cảm thấy rằng hạnh phúc đang tăng lên, mặt khác bất hạnh cũng tăng lên. Chúng ta càng làm tăng hạnh phúc này, càng nhiều bất hạnh cứ tăng lên - và giữa hai điều này ảo tưởng được mang theo.
Hiểu điều đó theo cách này: hơi thở bạn vừa thở xong, khoảnh khắc trước nó đã ở bên trong người ngồi cạnh bạn. Khoảnh khắc trước người đó đã gọi nó là hơi thở của tôi, và khoảnh khắc sau nó không còn thuộc vào người đó chút nào nữa, nó đã trở thành của ai đó khác.
Cuộc sống không chấp nhận đòi hỏi của bất kì ai về nó và cứ chảy đi từng khoảnh khắc. Nhưng chúng ta cứ đòi hỏi. Ảo tưởng này về đòi hỏi, đây là ảo tưởng sâu sắc nhất của con người.
Thân thể này bạn gọi là ‘của tôi’, đều không phải là của bạn. Thân thể bạn được tạo nên từ các nguyên tử của bố mẹ bạn. Các nguyên tử đó tồn tại trước khi có bạn, và chúng đến với bạn sau cuộc hành trình dài. Trước bố mẹ bạn, chúng đã ở trong thân thể bố mẹ họ. Những nguyên tử này đã có cuộc hành trình dài hàng triệu năm; bây giờ chúng thiết lập nên thân thể bạn. Thân thể đó nữa cũng là cánh đồng, mảnh đất mà bạn được bắt rễ vào, nhưng bạn không phải là nó. Bạn không phải là thân thể, bạn tách biệt khỏi nó.
Bạn không là thân thể, bạn không tâm trí, bởi vì tâm trí cũng là một thứ tích luỹ. Bạn có một ý nghĩ nào mà có thể là của bạn không, mà bạn có thể nói là của bạn không? Chẳng có ý nghĩ nào cả. Một số ý nghĩ đến từ truyền thống, một số từ kinh sách, một số từ nghe ai đó, một số thì từ việc đọc sách báo - chúng đã đến từ một hay nhiều nguồn ngoài khác. Nếu bạn tìm kiếm sơ đồ sinh của từng ý nghĩ riêng lẻ, nếu bạn nhìn vào cuộc hành trình của từng ý nghĩ riêng lẻ, bạn sẽ thấy bạn không có một ý nghĩ riêng nào của mình cả, tất cả chúng đều là đồ vay mượn; chúng đã đến với bạn từ đâu đó.
Không một ý nghĩ nào đã bao giờ là nguyên bản, mọi ý nghĩ đều là vay mượn. Nhưng chúng ta cứ cho là ngay cả một ý nghĩcũng là ‘của tôi’.
Cho nên bất kì khi nào một người nói ‘của tôi’, người đó rơi vào trong dốt nát. Bởi không chỉ đất không phải là của tôi, nhà không phải là của tôi, tiền bạc không phải là của tôi - ngay cả thân thể, tâm trí này cũng không phải là của tôi nốt.