Người ta cứ lặp đi lặp lại mãi rằng chính con người sai, không phải là nền văn hoá. Con người đang mục ruỗng, vậy mà nền văn hoá lại được ca tụng. Nền văn hoá vĩ đại của chúng ta! Tôn giáo vĩ đại của chúng ta! Mọi thứ đều vĩ đại! Và nhìn quả của nó!
Họ nói, “Con người là sai; con người phải tự thay đổi mình,” vậy mà chẳng ai đứng lên để hỏi liệu mọi thứ không giống như chúng hiện thế là do nền văn hoá và tôn giáo của chúng ta, không thể nào làm tràn đầy con người bằng tình yêu sau hàng nghìn năm, có dựa trên các giá trị sai hay không.
Và nếu tình yêu đã không tiến hoá trong hàng nghìn năm qua dựa trên nền văn hoá và tôn giáo này, thì bạn có rút nó ra từ đó cũng chẳng có tương lai nào để thấy một con người yêu thương. Cái gì đó không thể nào đạt tới được trong hàng nghìn năm qua thì cũng không thể nào đạt tới được trong hàng nghìn năm tiếp. Con người ngày nay sẽ là hệt như con người ngày mai. Mặc cho những lớp nhãn hiệu bao bọc bên ngoài, nền văn minh và công nghệ thay đổi theo thời đại nhưng con người vẫn như cũ và sẽ như cũ mãi.
Nhân loại dường như đã bị buộc tội mắc lỗi! Nhìn nhân loại đi. Con người ốm yếu thế, ốm yếu từ những bệnh tật tích luỹ trong hàng nghìn năm.
Và chúng ta không được chuẩn bị để duyệt xét lại nền văn hoá và tôn giáo của mình, vậy mà chúng ta vẫn cứ ca bài tán dương đến hết hơi trong phổi. Chúng ta thậm chí không đồng ý nhìn lại, suy ngẫm về cách thức và chiều hướng suy nghĩ của mình, để kiểm tra lại xem liệu họ có không lầm lạc hay không, để xem liệu họ có không phải là sai tất cả hay không.
Cái gì đó đã phải sai, rằng những giá trị đó là giả. Bằng chứng là con người ngày nay. Còn có thể có bằng chứng nào khác được nữa?
Gieo một hạt mầm. Nếu hạt mầm không lớn lên thành cây, chúng ta suy luận rằng đất có thể đã không thích hợp, rằng hạt mầm có thể đã không có đủ nước hay rằng nó có thể đã không nhận đủ ánh nắng mặt trời - chúng ta không trách hạt mầm. Nhưng nếu hoa không nở ra trong cuộc sống con người thì chúng ta nói bản thân con người phải chịu trách nhiệm cho điều đó.
Không ai nghĩ về phân bón kém phẩm chất, hay thiếu nước hay thiếu ánh mặt trời và làm điều gì đó về nó, bản thân con người bị buộc tội là xấu. Và do vậy cây con người vẫn còn không phát triển, đã bị kìm nén bởi sự không thân thiện và đã không thể nào đạt tới giai đoạn nở hoa.
Con người hiện đại là quả của những hạt mầm đó của văn hoá và tôn giáo đã được gieo từ hàng nghìn năm trước và đã được nuôi dưỡng từ đó tới giờ. Và quả này đắng; nó đầy những xung đột và khổ. …!