Trí óc minh mẫn và trí óc điên dại là gì? Ai minh mẫn, ai mất trí? Các chính trị gia có minh mẫn không? Các vị giáo sĩ, họ có mất trí không? Những người hiến dâng cho những học thuyết, họ minh mẫn à? Chúng ta bị điều khiển, bị uốn khuôn, bị xô đẩy loanh quanh bởi họ và vì thế chúng ta có minh mẫn không?
Trí óc minh mẫn là gì? Đó là tổng thể, là không phân chia trong hành động, trong cuộc sống, trong mọi liên hệ – đó là bản thể của minh mẫn. Minh mẫn có nghĩa là tổng thể lành mạnh và thánh thiện.
Điên dại, loạn thần kinh, mất trí, mất thăng bằng, ảo tưởng, bạn có thể gọi nó bằng bất kỳ cái tên nào. Nó là phân chia là vỡ vụn trong hành động cũng như trong chuyển động của liên hệ hiện hữu. Nó nuôi dưỡng đối kháng và phân chia. Nó là lối giao dịch của các chính trị gia đại diện cho bạn. Nó là nuôi dưỡng và duy trì sự mất trí, dù họ là những nhà độc tài, những người có quyền hành nhân danh hòa bình hay một dạng học thuyết nào đó.
Và vị giáo sĩ: nhìn vào thế giới của vị trí giáo sĩ. Ông ấy đứng giữa bạn và cái gì ông ấy cùng bạn gọi là sự thật, đấng cứu rỗi, chúa, thiên đàng, địa ngục. Ông ấy là người thông ngôn, người đại diện; ông ấy giữ những chìa khóa vào thiên đàng; ông ấy đã quy định con người qua niềm tin, giáo điều và lễ nghi; ông ấy là một người tuyên truyền thực sự. Ông ấy đã quy định bạn vì bạn muốn thanh thản, an toàn, và bạn bị kinh hãi.
Những họa sĩ, những nhà trí thức, những khoa học gia, được khâm phục và tán dương rất nhiều – họ có minh mẫn không? Hay họ sống trong hai thế giới khác biệt – thế giới của những ý tưởng và tưởng tượng cùng những diễn tả lôi cuốn, hoàn toàn tách rời khỏi cuộc sống đau khổ và vui thú hàng ngày của nó?
Thế giới quanh bạn bị phân chia, bạn cũng vậy và sự biểu lộ của nó là xung đột, vô trật tự và đau khổ: bạn là thế giới và thế giới là bạn.
Minh mẫn là sống một cuộc sống hành động mà không có xung đột. Hành động và ý tưởng là mâu thuẫn. Đang thấy là đang làm và không có sự cấu thành ý tưởng trước rồi sau đó hành động tùy theo kết luận. Việc này nuôi dưỡng xung đột.
Chính người phân tích là vật được phân tích. Khi người phân tích tách rời anh ấy như một cái gì đó khác biệt với vật được phân tích, anh ấy gây xung đột. Xung đột là mảnh đất của bệnh hoạn tinh thần. Người quan sát là vật được quan sát, lúc đó có minh mẫn, tổng thể, thánh thiện và tình yêu.
Lược trích trong ‘Ghi chép của J. Krishnamurti’
Người dịch: Ông Không