Chúng ta sống cùng nhau và chúng ta chẳng bao giờ biết cái cùng nhau đó là gì cả. Bạn có thể sống cùng nhau nhiều năm chẳng biết sự cùng nhau là gì cả. Nhìn khắp thế giới mà xem - mọi người đều sống cùng nhau, không ai sống một mình: chồng với vợ, vợ với chồng, trẻ con với bố mẹ, bố mẹ với bạn bè; mọi người đều sống cùng nhau. Cuộc sống tồn tại trong sự cùng nhau, nhưng bạn có biết sự cùng nhau đó là gì không?
Sống với vợ trong bốn mươi năm, bạn có thể vẫn chưa sống với cô ấy cho dù một khoảnh khắc. Thậm chí khi làm tình với cô ấy bạn có thể vẫn đang nghĩ tới những thứ khác. Thế thì bạn không có đó, việc làm tình chỉ là máy móc.
Tom xem phim với vợ. Họ đã cưới nhau ít nhất cũng hai mươi năm rồi. Phim này là một trong những phim ngoại khá gợi tình! Khi họ rời khỏi rạp chiếu bóng, cô vợ nói, “Tom, anh chưa bao giờ yêu em như các diễn viên đó đã yêu trong phim. Sao vậy?”
Tom nói, “Em có điên không đấy? Em có biết họ được trả bao nhiêu tiền để làm những điều như vậy không?”
Mọi người cứ sống với nhau mà chẳng có tình yêu gì cả bởi vì bạn chỉ yêu khi điều đó được trả tiền. Và làm sao bạn có thể yêu được nếu bạn chỉ yêu khi được trả tiền? Thế thì tình yêu cũng đã trở thành thứ hàng hoá trong chợ: thế thì nó không phải là mối quan hệ nữa, nó không phải là việc cùng nhau nữa, nó không phải là lễ hội nữa. Bạn không hạnh phúc được ở cùng với người khác, nhiều nhất thì bạn cũng chỉ tha thứ cho người khác.
Vợ của Tom đang trên giường chết và bác sĩ nói, “Tom, tôi phải nói thẳng với anh, trong những khoảnh khắc như thế này tốt hơn cả là hãy thành thật. Vợ anh không thể cứu được nữa. Bệnh tật đã vượt ra ngoài khả năng của chúng tôi, và anh phải tự chuẩn bị. Đừng để mình phải đau khổ, chấp nhận điều đó, đấy là định mệnh của anh. Vợ anh sắp chết rồi.”
Tom nói, “Bác sĩ đừng lo. Nếu tôi có thể chịu đựng cô ấy sau bao nhiêu năm thì tôi cũng có thể chịu đựng được thêm vài giờ nữa!”
Nhiều nhất thì chúng ta tha thứ. Và bất kì khi nào bạn nghĩ dưới dạng tha thứ, bạn cũng đang chịu đựng, sự cùng nhau của bạn là chịu đựng. Đó là lí do tại sao Jean-Paul Sartre nói, “Người khác là địa ngục”… bởi vì với người khác bạn đơn giản chịu đựng, người khác trở thành cảnh tù túng, người khác trở thành sự chi phối. Người khác bắt đầu tạo ra rắc rối, còn tự do của bạn bị mất, hạnh phúc của bạn bị mất. Thế rồi điều đó trở thành thường lệ, dung thứ. Nếu bạn dung thứ cho người khác làm sao bạn có thể biết tới cái đẹp của sự cùng nhau? Thực sự, điều đó chưa bao giờ xảy ra.
Hôn nhân gần như bao giờ cũng không xảy ra, bởi vì hôn nhân có nghĩa là mở hội việc cùng nhau. Đấy không phải là giấy phép. Không văn phòng đăng kí nào có thể trao cho bạn hôn nhân, không linh mục nào có thể trao nó cho bạn như món quà. Nó là cuộc cách mạng vô cùng trong bản thể, nó là biến chuyển lớn lao trong chính phong cách sống của bạn, và nó chỉ có thể xảy ra khi bạn mở hội sự cùng nhau, khi người kia không còn bị cảm thấy là người kia nữa, khi bạn không còn cảm thấy bản thân mình là mình nữa. Khi hai không thực sự là hai, một cây cầu đã xảy ra, họ đã trở thành một theo một nghĩa nào đó. Về mặt thể chất họ vẫn còn là hai, nhưng khi có liên quan tới bản thể bên trong nhất, họ trở thành một. Họ có thể là hai cực của một sự tồn tại nhưng họ không phải là hai. Cây cầu tồn tại. Cây cầu đó cho bạn những thoáng nhìn về sự cùng nhau.
Đó là một trong những điều hiếm hoi nhất tình cờ xảy ra cho hôn nhân. Mọi người sống cùng nhau bởi vì họ không thể sống đơn độc. Nhớ điều này: bởi vì họ không thể sống đơn độc, đó là lí do tại sao họ sống cùng nhau. Sống đơn độc là không thoải mái, sống đơn độc là không kinh tế, sống đơn độc là khó khăn, đó là lí do tại sao họ sống cùng nhau. Các lí do này là phủ định.
Một người định xây dựng gia đình, ai đó hỏi anh ta, “Anh bao giờ cũng chống lại hôn nhân, sao anh bỗng nhiên thay đổi ý kiến thế?”
Anh ta nói, “Mùa đông sắp tới rồi và mọi người nói rằng trời sẽ lạnh lắm. Lò sưởi là quá đắt so với tôi còn vợ thì rẻ hơn!”
Đây là logic. Bạn sống với ai đó bởi vì điều đó là thoải mái, thuận tiện, kinh tế, rẻ. Sống đơn độc thực sự khó khăn: vợ kiêm nhiều thứ, người nội trợ, người nấu ăn, người phục vụ, người bảo mẫu - nhiều thứ thế. Cô ấy là lao động rẻ nhất trên thế giới, làm biết bao nhiêu việc không được trả công gì cả. Đấy là bóc lột.
Hôn nhân tồn tại như một thể chế bóc lột, đấy không phải là việc cùng nhau. Đó là lí do tại sao hạnh phúc không tới từ nó như việc nở hoa. Nó không thể thế được. Từ gốc rễ của bóc lột làm sao cực lạc có thể được sinh ra?
Có cái gọi là những vị thánh của bạn, người thường nói rằng bạn khổ bởi vì bạn sống trong gia đình, bởi vì bạn sống trong thế giới. Họ nói, “Bỏ mọi thứ đi, từ bỏ đi!” Và logic của họ dường như là phải, không phải bởi vì nó là phải, mà bởi vì bạn đã bỏ lỡ sự cùng nhau. Nếu không thì tất cả các vị thánh đó dường như sẽ là hoàn toàn sai. Người đã biết tới sự cùng nhau thì đã biết tới điều thiêng liêng; người thực sự có gia đình đã biết tới điều thiêng liêng, bởi vì tình yêu là cánh cửa lớn nhất.
Nhưng việc cùng nhau không có đó và bạn sống cùng nhau không biết việc cùng nhau là gì; bạn sống theo cách đó bảy mươi năm, tám mươi năm chẳng biết cuộc sống là gì. Bạn trôi giạt chẳng có gốc rễ gì trong cuộc sống. Bạn chỉ di chuyển từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác không nếm trải cái mà cuộc sống đem lại cho bạn. Và điều đó không được trao cho bạn vào lúc sinh. Việc biết cuộc sống không phải là việc cha truyền con nối.
Cuộc sống tới qua việc sinh nhưng trí huệ, kinh nghiệm, cực lạc, thì phải học. Bạn phải giành lấy nó, bạn phải trưởng thành hướng tới nó, bạn phải đạt tới một độ chín chắn nào đó; chỉ thế thì bạn mới có thể biết tới nó.