Bạn càng ham muốn nhiều, bạn càng trở nên bị cầm tù hơn. Mọi người bị cầm tù trong mọi thứ, mọi người bị cầm tù bởi vợ và chồng, mọi người bị cầm tù bởi quyền lực của họ. Mọi người đang tạo ra nhiều nhà tù thế - nhà tù trong nhà tù, hộp trong hộp - và dù vậy họ vẫn muốn hạnh phúc, họ muốn vui sướng. Làm sao bạn có thể vui sướng được? Cuộc sống của bạn đang ngạt thở! Và không ai khác chịu trách nhiệm ngoại trừ bạn.
Cô gái tốt bụng hỏi, "Thưa người tốt, xin ông cho biết sao ông uống toàn rượu uýt-ski thế?"
"Thưa bà," người đàn ông tốt đáp, "tôi phải làm gì khác với nó đây?"
Bạn không biết bạn có thể làm cái gì khác với cuộc đời mình. Bạn chỉ biết cách tạo ra nhà tù. Bạn chỉ biết cách tạo ra khổ hơn. Bạn đã trở thành thực sự tài nghệ đấy! Hàng thế kỉ, trong nhiều kiếp rồi, bạn đã làm chỉ một điều: tạo ra xiềng xích, tạo ra khổ sở, tạo ra đau đớn cho bản thân mình và cho người khác. Bạn là kẻ bạo ác; đó là toàn thể nghệ thuật của bạn. Hoặc bạn sẽ hành hạ người khác hoặc bạn tự hành hạ mình, nhưng bạn sẽ hành hạ. Bạn không biết rằng cuộc sống có thể là điệu vũ, lễ hội. Bạn không thể biết được điều đó cho tới khi bạn vứt bỏ việc ham muốn của mình.
Ham muốn tồn tại như đám mây khói quanh bạn; bạn không thể thấy được cái gì. Và bạn cứ cho thêm nhiên liệu, bạn cứ tạo ra ngày một nhiều khói quanh mình hơn. Mắt bạn đang cháy, mắt bạn đầy nước mắt, bạn không thể nhìn được, nhưng dù vậy bạn vẫn nghĩ điều bạn đang làm sẽ giúp cho bạn một ngày nào đó đạt tới tất cả những niềm vui của cuộc sống. Điều bạn đang làm cho bản thân mình chỉ là cho bạn nhiều đau đớn hơn, nhiều khổ hơn, nhiều chịu đựng hơn.
Thỉnh thoảng, điều đó xảy ra cho bạn nữa; rằng bạn thoát ra khỏi lỗ đen của mình - lỗ đen của ham muốn - vào trong sáng tỏ. Thỉnh thoảng bạn có thể thấy.
Ngay bây giờ nhiều người trong các bạn có thể thấy rằng có... cái có sâu sắc nảy sinh trong bạn. Bạn biết hoàn toàn rõ rằng bạn đã tạo ra khổ sở của mình, và bạn không muốn.... Đấy chỉ là bạn đã trở nên rất khéo trong nghệ thuật này; bạn không biết phải làm gì khác cho nên bạn cứ làm nó. Không làm nó bạn cảm thấy rất trống rỗng - và bạn rất sợ trống rỗng.
Nhưng người ta phải thực sự trống rỗng. Chỉ lười biếng không có nghĩa là bạn trống rỗng đâu; không làm gì không có nghĩa là bạn trống rỗng đâu. Cả nghìn ý nghĩ đang la hét bên trong. Bạn có thể lười biếng ở bên ngoài, nhưng bên trong nhiều việc đang diễn ra. Nhiều
bức tường được tạo nên, những nhà tù mới được chuẩn bị, cho nên khi bạn phát chán với cái cũ bạn có thể đi vào trong cái mới. Xiềng xích cũ có thể vỡ vào bất kì lúc nào cho nên bạn đang tạo ra xiềng xích mới trong trường hợp xiềng xích cũ bị vỡ; thế thì bạn sẽ cảm thấy rất trống rỗng.
Thỉnh thoảng điều đó xảy ra một cách tự nhiên - bởi vì chính bản tính của bạn là tự do. Cho nên thỉnh thoảng, mặc bạn... ngắm mặt trời lặn, đột nhiên bạn quên hết mọi ham muốn của mình. Bạn quên tất cả thèm khát, mọi khao khát về hoan lạc. Mặt trời lặn đẹp thế, tràn ngập tới mức bạn quên mất quá khứ và tương lai; chỉ hiện tại còn lại. Bạn là một với khoảnh khắc đó thế, không có người quan sát và không có vật được quan sát. Người quan sát trở thành cái được quan sát. Bạn không tách rời khỏi mặt trời lặn.
Bạn được bắc cầu; trong giao cảm như vậy bạn đi vào trong sáng tỏ, và bởi vì sáng tỏ này bạn cảm thấy vui vẻ. Nhưng rồi bạn lại trở lại trong lỗ đen bởi lẽ đơn giản là đi vào trong sáng tỏ này bạn cần dũng cảm để vẫn còn trong bầu trời trống rỗng.