Tiếng cười của bạn bắt nguồn từ lí lẽ, có lí do cho nó. Ai đó đã kể một chuyện cười, ai đó bị ngã trên phố, trượt vỏ chuối, và bạn cười. Có lí do, điều gì đó nực cười đã xảy ra. Sao bạn cười khi một người ngã trên phố, trượt vỏ chuối? Tại sao? Cái gì đáng cười trong đó? Có cái gì đó: bản ngã là điều nực cười nhất trong con người, và khi một người ngã trượt vỏ chuối, thế thì ngay cả vỏ chuối cũng còn mạnh hơn bạn. Toàn bộ cái ngớ ngẩn của bản ngã được lộ ra, rằng con người đó chẳng là cái gì cả - ngay cả vỏ chuối cũng có thể làm cho bạn mất thăng bằng.
Toàn bộ nền văn minh của con người đều tập trung quanh bản ngã. Toàn bộ các nền văn hoá, các quốc gia, mọi mơ mộng về những điều lớn lao đều đưa tới con người bởi vì con người là con vật duy nhất đứng thẳng trên hai chân - đó là lí do tại sao con người lại nghĩ rằng mình không phải là con vật, con người là khác, con người là duy nhất, con người không thuộc vào thế giới con vật. Nhưng khi bạn trượt vỏ chuối, bỗng nhiên tư thế đứng thẳng bị mất. Bỗng nhiên bạn rơi vào trong thế giới loài vật, bạn là con vật bất lực, không gì khác hơn. Đó là lí do tại sao điều đó lại buồn cười, khi thấy con người ngã.
Bạn hãy nghĩ - nếu người ăn xin trượt vỏ chuối, bạn sẽ không cười nhiều thế; nhưng nếu một Thủ tướng ngã, bạn sẽ cười nhiều hơn. Tại sao? - bởi vì người ăn xin là người ăn xin; người đó đã là một phần của thế giới loài vật, không gì nhiều. Nhưng ông Thủ tướng này, ông Tổng thống này, nhà vua này, nữ hoàng này - bạn không bao giờ có thể tin được rằng nữ hoàng Anh quốc có thể ngã cũng giống như mọi người khác. Không thể được! Họ đã tạo ra ấn tượng giả tạo quanh mình rằng họ không thể ngã được. Và chỉ một cái vỏ chuối cũng làm sập đổ toàn bộ sự việc. Bạn được phô bày ra, rằng bạn chỉ là một sinh linh bất lực. Và không chỉ là một sinh linh bất lực, chỉ là một con vật - trên bốn chân, không trên hai chân.
Điều đó thật tức cười. Bạn cười!