Quá trình hoá giải chương trình là một trong những điều đơn giản. Bạn chỉ phải quan sát các ý thức hệ, các triết lí, tôn giáo, cái bạn đang mang trong tâm trí mình - không phải là kinh nghiệm riêng của bạn. Đó là phân biệt cần được thực hiện: cái không phải là kinh nghiệm riêng của bạn, bạn đã bị lập trình. Bằng không làm sao bạn có được nó?
Bạn là người đã mang hình mẫu này hay là người mang hình mẫu nọ. Làm sao bạn thành người mang hình mẫu đó? Bạn chưa bao giờ thám hiểm cả. Bạn không có kinh nghiệm cá nhân nào. Trái tim bạn sẽ lập tức nói với bạn, rằng "Mình tuyệt đối ngây thơ với tất cả những điều này.”
Tâm trí bạn đã bị lập trình. Và hiểu cái gì bị lập trình chính là hiểu cái gì là giả trong bạn, cái gì được vay mượn trong bạn, cái gì đã bị áp đặt vào bạn. Chính nhận biết này là đủ. Các ý niệm này không bám vào bạn. Bạn đang níu bám vào những ý niệm đó.
Cho nên vấn đề không phải là làm sao gạt bỏ chúng. Vấn đề là làm sao không ôm giữ chúng. Và khoảnh khắc bạn thấy cái giả dối, bạn sẽ vứt bỏ chúng. Biết cái gì đó là giả dối và vay mượn, là đủ để vứt bỏ nó.
Và một khi bạn đã vứt bỏ tất cả những thứ vay mượn trong bạn, bạn lại hồn nhiên, tấm bảng trắng, trang giấy sạch không cái gì được viết lên. Và bạn tự bạn viết lên, bạn là người duy nhất có quyền bôi mực bất kì cái gì lên bản thể mình.
Đây là tự do bản chất nhất. Tất cả những tự do khác đều chỉ làng nhàng thôi. Và tự do bản chất này không được trao cho con người. Tự do chính trị được trao và tự do xã hội được trao, nhưng chúng không phải là tự do thực. Với những người đã bị lập trình, không có tự do, bởi vì họ sẽ dùng tự do theo chương trình chính là tù túng của họ.
Cho nên điều đầu tiên và quan trọng nhất là được trút gánh nặng của tù túng này. Và phân biệt đơn giản về mọi điều - bạn phải mang đi khắp nơi gói hành lí tâm trí của mình hỏi và truy tìm. Nó có phải là kinh nghiệm của bạn? Nó có liên quan gì tới bạn?
Và một khi bạn là tấm bảng sạch, bạn có thể tiếp tục cuộc hành trình khám phá ra chân lí là gì. Nhưng trước khi người ta biết chân lí là gì, thì người ta phải biết giả dối là gì. Bởi vì bạn bị vây quanh bởi biết bao nhiêu là cái giả dối đến mức bạn không có khả năng biết tới chân lí. Đó là chủ định của hoá giải lập trình: để giúp bạn lau sạch bản thân bạn khỏi mọi tri thức vay mượn bị áp đặt vào bạn từ thời còn trẻ thơ, trong những khoảnh khắc hồn nhiên của cuộc sống khi bạn còn chưa có khả năng hoài nghi và hỏi - nhưng bây giờ bạn có khả năng hỏi và hoài nghi. Cho nên bất kì cái gì bố mẹ bạn, thầy giáo của bạn, nhà thờ của bạn, tu sĩ của bạn đã làm - bạn đều phải hoàn tác lại nó.
Và việc hoàn tác lại nó là quá trình đơn giản thế: giống hệt như con rắt tuột ra khỏi bộ da cũ của nó. Nó không bao giờ nhìn lại. Bạn chỉ việc quan sát từng ý niệm, và bạn sẽ thấy chúng tất cả đều là giả bởi vì không cái nào trong chúng là của bạn cả - cho nên không có sợ hãi, không có vấn đề là bạn có thể bị lẫn lộn. Cái gì là của bạn và cái gì là không là của bạn là quá trình đơn giản đến mức mọi người đều có khả năng phân biệt.