Không cần phải tới đây đâu

Tâm linh nghĩa là bạn biết rằng bạn không chỉ là thân thể, rằng bạn không chỉ là tâm trí. Tâm linh không phải là từ bỏ. Nó không từ bỏ thế giới, nó biến đổi thế giới. Tâm linh không có nghĩa nghèo khó, tâm linh nghĩa là bạn giàu có nội tâm và mọi nỗ lực nên được thực hiện để cho bạn cũng giàu có ở bên ngoài nữa, bởi vì không có mâu thuẫn.

Tâm linh không có nghĩa tự hành hạ mình - trồng cây chuối, vặn vẹo thân thể. Để mọi thứ đó cho nhà ảo thuật.

Tâm linh đơn giản có nghĩa là tĩnh lặng - sâu sắc tới mức bạn đi vào tiếp xúc với cái im lặng vũ trụ đang chạy bên trong bạn. Và không có lí do gì tại sao bạn lại phải không giàu có. Thực ra, người tâm linh có nhiều thông minh hơn, nhiều sáng tạo hơn, nhiều hiểu biết hơn - người đó có thể là người giàu nhất thế giới. Và giàu có của người đó sẽ có hai chiều, chiều bên trong và bên ngoài.

Một nhà tỉ phú Mĩ, người đã phát mệt mỏi về việc có hàng tỉ và hàng tỉ đô la mà không có an bình. Trong tìm kiếm an bình ông ta đã đi khắp thế giới, nhưng ông ta không thể nào tìm ra thầy. Ai đó nói,"Trên cao Himalayas kia có một người, có lẽ chỉ người đó mới có thể giúp được ông."

Mệt mỏi, rách nát, bằng cách nào đó ông ta leo lên được đỉnh cao nhất và đúng thật, một ông già đang ngồi đó. Trước khi ông ta có thể nói ra điều gì ông già này đã nói, "Ông có mang theo thuốc lá không đấy? Đã quá lâu rồi... không ai đến đây cả. Và là một người tâm linh, ta không thể đi xuống để kiếm thuốc lá được. Điều đầu tiên - ông có thuốc lá không? Thế rồi ông có thể hỏi câu hỏi tâm linh của ông. Để ta tận hưởng thuốc lá đã, rồi ông có thể hưởng triết lí."

Người này bị choáng, người đó đã đi khắp thế giới để tìm an bình và cuối cùng người đó kết thúc với kẻ ngốc già này, người đang đi tìm thuốc lá.

Người này lôi bao thuốc lá ra, đưa cả bao. Ông già nói, "Tốt lắm. Bây giờ vấn đề của ông là gì?" Người này nói, "Vấn đề của tôi là tôi muốn an bình của linh hồn."

Ông kia nói, "Dễ ợt. Về nhà đi, không cần phải tới đây đâu. Ông có thể nhìn ta đây, cách thức ta đã bị mắc lại ở đây. Ông có mọi thứ. Cứ để mọi thứ ở đó, tận hưởng nó. Nhưng đừng mang trọng lượng của nó trên đầu ông. Ta cũng giàu nhưng các thánh nhân ngu xuẩn đã thuyết giảng cho ta, 'Từ bỏ mọi thứ.' Ta đã từ bỏ, và bây giờ ta đang xin một điếu thuốc lá.

"Đừng từ bỏ! Quay lại đi! Ông có mọi thứ bên ngoài, đây là lúc ông có thể thảnh thơi; bây giờ không có gì khác để đạt tới trong thế giới bên ngoài. Mọi tham vọng đều đã được hoàn thành, bây giờ thảnh thơi, ngồi im lặng. Và ông có thời gian, ông có thể đảm đương điều đó. Nhớ lấy, lần sau khi ông tới, đem thêm vài bao thuốc bởi vì ở đây thuốc lá tuyệt đối không có sẵn. Và đừng hỏi về an bình tâm trí bởi vì ta không nghĩ được gì khác ngoại trừ thuốc lá! Thói quen cũ đó... ta đã bỏ mọi thứ nhưng làm sao bỏ được thói quen cũ?"

Thông minh trong cuộc sống đi. Dù bạn có bất kì cái gì, dùng nó để tạo ra bầu không khí cho bản thân bạn để bạn có thể thảnh thơi. Có nhà tốt, có tất cả những thứ đẹp đẽ - tranh ảnh, âm nhạc, nghệ thuật. Chúng không ngăn cản bạn là tâm linh. Và được bao quanh bởi mọi cái đẹp này, nghệ thuật, tranh ảnh, tìm thời gian chỉ để ngồi im lặng.

Bạn có khả năng tìm ra nó bây giờ. Nói cách khác, giàu có bên ngoài không nên được dạy như một hòn đá ngáng đường mà như bàn đạp đi tới. Cho nên bất kì cái gì bạn có được, nếu nó là đủ cho nhu cầu của bạn thế thì đừng bận tâm có nhiều hơn. Bạn đã đi tới điểm từ đó một cuộc hành trình mới bắt đầu.   
Previous Post
Next Post