Yêu và gắn bó

Chúng có vẻ như là một - chúng không phải vậy. Chúng có vẻ giống nhau - chúng không phải vậy. Thay vì thế, ngược lại, ngay cả ghét cũng còn giống yêu hơn gắn bó. Gắn bó chính là cái đối lập lại; nó che giấu thực tại của ghét và cho dáng vẻ của yêu, nó giết chết yêu. Không cái gì khác có thể mang tính độc hại như gắn bó, như sở hữu.

Điều đó đã xảy ra cho nhiều người, nó đang xảy ra cho bạn - bởi vì tâm trí bị lẫn lộn thế giữa yêu và gắn bó. Và những người nhìn vào mọi thứ từ bên ngoài bao giờ cũng trở thành nạn nhân. Gắn bó được lấy cứ như nó là yêu, và một khi bạn đã lấy gắn bó, sở hữu, làm yêu, bạn bao giờ cũng cứ bỏ lỡ điều thực. Bạn đã chọn đồng tiền giả. Bây giờ bạn sẽ không tìm đồng tiền thực bởi vì bạn nghĩ đây là cái thực. Bạn đã bị lừa.

Nhưng bản ngã tạo ra thủ đoạn giả. Thay vì yêu nó cho bạn gắn bó, sở hữu. Yêu nói, hãy bị người kia sở hữu; bản ngã nói, sở hữu người kia. Yêu nói, tan biến vào trong người kia; bản ngã nói, để người kia nhường mình, buộc người kia là của mình, không cho phép người kia đi vào trong tự do. Cắt bỏ tự do của người kia, để người đó trở thành ngoại vi của mình, cái bóng của mình.

Yêu đem cuộc sống tới cho người kia; sở hữu, gắn bó giết chết người kia, lấy đi cuộc sống của người kia. Đó là lí do tại sao những người yêu, cái gọi là những người yêu, bao giờ cũng làm tiêu tan lẫn nhau - họ là chất độc. Nhìn chồng và vợ: có thời họ đã là người yêu - họ nghĩ họ đã là người yêu và họ bắt đầu làm tiêu tan lẫn nhau. Bây giờ họ là hai người chết, họ đã trở thành sự giam cầm lẫn nhau. Họ đơn giản sợ hãi và chán ngán, sợ lẫn nhau.

Sở hữu, gắn bó, là yêu giả. Ghét còn tốt hơn, bởi vì ít nhất nó còn đúng, ít nhất nó còn là một sự kiện. Và ghét có thể trở thành yêu bất kì ngày nào, nhưng sở hữu không bao giờ có thể trở thành yêu được. Bạn đơn giản phải vứt bỏ nó để trưởng thành trong yêu.  
Previous Post
Next Post