Bao giờ cũng lắng nghe cảm giác riêng của mình, không cần nhìn quanh. Và với việc nhìn vào mọi người, bạn không thể thấy được đích xác điều gì đang xảy ra cho họ bởi vì khuôn mặt họ không phải là thực tại của họ, cũng như khuôn mặt bạn không phải là thực tại của bạn. Dáng vẻ bên ngoài của họ không phải là cái bên trong của họ, cũng như dáng vẻ bên ngoài của bạn không phải là cái bên trong của bạn.
Đó là toàn thể đạo đức giả của xã hội - không bày tỏ cái bên trong của bạn, trung tâm của bạn, khuôn mặt thực của bạn. Giấu nó đi. Bày tỏ nó cho ai đó rất thân thiết và người sẽ hiểu. Nhưng ai là người thân thiết? Ngay cả những người yêu cũng không bày tỏ khuôn mặt của họ cho nhau. Bởi vì chẳng ai biết cả; giây phút này ai đó là người yêu, giây phút tiếp có thể không yêu nữa. Cho nên từng người trở thành giống như hòn đảo khép kín.
Đừng nhìn vào người khác, nhìn vào bản thân mình thôi. Và để cái ở bên trong của bạn đi ra ngoài, với bất kì rủi ro nào. Không có rủi ro nào lớn hơn kìm nén. Nếu bạn kìm nén, bạn sẽ đánh mất tất cả hương vị cho cuộc sống, tất cả nhiệt tình. Bạn sẽ đánh mất tất cả cuộc sống nếu bạn cứ kìm nén. Nó là chất độc; nó đầu độc bản thể.
Lắng nghe trái tim đi, và bất kì cái gì có đó, đem nó ra. Chẳng mấy chốc bạn sẽ trở nên hiệu quả trong việc đem nó ra, và bạn sẽ tận hưởng nó. Một khi bạn biết cách là chân thực rồi, nó sẽ đẹp tới mức bạn sẽ không bao giờ lắng đọng vì cái giả nữa. Chúng ta cứ quyết định là cái giả bởi vì chúng ta chưa bao giờ nếm trải cái thực. Từ chính lúc ban đầu của thời thơ ấu cái thực đã bị kìm nén. Trước khi đứa trẻ trở nên nhận biết về cái gì là thực, nó đã được dạy kìm nén điều đó. Theo cách vô ý thức, theo cách máy móc, nó cứ kìm nén mà không biết điều nó đang làm.
Chân thực với bản thân mình đi - không có trách nhiệm khác. Người ta phải có trách nhiệm với bản thể của mình. Bạn phải trả lời được cho bản thể riêng của mình, và Thượng đế sẽ không hỏi bạn tại sao bạn không là ai đó khác đâu.
Có câu chuyện rằng khi nhà huyền môn Josiah của Hasid giáo sắp chết ai đó hỏi ông ấy tại sao ông ấy không cầu nguyện Thượng đế, và ông ấy lại chắc chắn rằng Moses sẽ là nhân chứng cho ông ấy. Ông ấy đáp, "Để ta nói cho ông một điều. Thượng đế sẽ không hỏi ta tại sao ta không là Moses đâu. Ngài sẽ hỏi ta tại sao ta không là Josiah."
Đây là toàn thể vấn đề, làm sao là chính mình. Nếu bạn có thể giải quyết được điều này, thế thì mọi vấn đề khác trở thành không là vấn đề gì cả. Thế thì cuộc sống là điều huyền bí tuyệt vời để được sống - không phải là vấn đề được giải mà chỉ được sống và tận hưởng.