Một người nghèo, rất nghèo, tiều phu, sống trong rừng trong một chiếc lều nhỏ. Chiếc lều nhỏ đến nỗi anh ta và vợ anh ta có thể ngủ... chỉ có chừng ấy không gian trong chiếc lều. Vào giữa đêm tối, trời bắt đầu mưa to và ai đó gõ cửa. Người vợ đang ngủ gần cửa. Người chồng nói với vợ, "Mở cửa ra đi em. Mưa to quá và người này chắc bị lạc đường. Đêm tối như bưng và rừng lại nguy hiểm và đầy thú hoang. Mở cửa ra ngay!"
Cô ấy nói, "Nhưng không còn chỗ nữa." Người đàn ông cười và nói, "Đây không phải là cung điện của nhà vua, nơi người ta bao giờ cũng thấy thiếu chỗ. Đây là túp lều của người nghèo. Hai người có thể ngủ ngon; ba người có thể ngồi. Chúng ta sẽ tạo ra chỗ. Mở cửa ra đi."
Và cánh cửa được mở ra. Người này bước vào và người đó rất biết ơn và họ tất cả ngồi xuống và bắt đầu nói chuyện và tán gẫu và kể những câu chuyện cho nhau. Đêm phải đã trôi qua bằng cách nào đó bởi vì họ không thể ngủ được; không có chỗ. Và vừa đấy, lại có tiếng gõ cửa...
Người này, vị khách mới, bây giờ ngồi cạnh cửa. Chủ lều nói, "Anh bạn, mở cửa ra đi. Ai đó khác bị lạc." Và người này nói, "Ông dường như là kẻ kì lạ. Hết chỗ rồi."
Ông ấy nói, "Đây đã là luận cứ của vợ tôi đấy. Nếu tôi nghe luận cứ của cô ấy, ông đã ở trong rừng, bị thú hoang ăn thịt rồi. Và ông dường như là một người kì lạ rằng ông không thể hiểu nổi rằng chúng tôi đang ngồi thế này chỉ là vì ông. Chúng tôi mệt mỏi sau một ngày dài. Tôi là tiều phu - cả ngày tôi chặt củi và rồi bán củi trong chợ và thế rồi chúng tôi phải khó khăn mới kiếm được thức ăn mỗi lần một ngày.
Mở cửa ra đi. Đây không phải là lều của ông. Nếu ba người có thể ngồi thoải mái, bốn người có thể ngồi sát vào chút ít, có kém thoải mái hơn chút ít. Nhưng chúng ta sẽ tạo ra chỗ."
Một cách tự nhiên người này phải mở cửa, mặc dù ngần ngại. Và một người bước vào và người đó rất biết ơn. Bây giờ họ ngồi rất sát nhau; thậm chí không còn lấy một phân không gian thừa. Và thế rồi bỗng nhiên, một tiếng gõ cửa lạ, dường như không phải là của người! Có im lặng trong cả ba người; người vợ và hai vị khách đều sợ rằng ông ấy nói mở cửa ra.
Và ông ấy nói điều đó. "Mở cửa ra đi. Tôi biết ai gõ cửa. Đấy là con lừa của tôi. Trong thế giới rộng lớn này nó là người bạn cũ duy nhất của tôi. Tôi mang gỗ trên con lừa đó. Nó vẫn còn ở ngoài, nhưng trời mưa to quá. Mở cửa ra đi." Và bây giờ đấy là vị khách thứ tư được phép vào, và mọi người đều phản đối và họ nói, "Thế này thì quá lắm. Con lừa sẽ đứng ở đâu?"
Người này nói, "Các bạn không hiểu. Đây là chiếc lều của người nghèo, nó bao giờ cũng có chỗ. Ngay bây giờ chúng ta đang ngồi; khi con lừa vào chúng ta tất cả sẽ đứng và chúng ta sẽ để con lừa vào giữa để cho nó cảm thấy ấm cúng và thoải mái và được yêu mến."
Họ nói, "Thà bị lạc trong rừng còn hơn là bị tóm vào trong lều của ông."
Nhưng không gì có thể được làm. Khi người chủ nói mở cửa, cửa được mở.
Và con lừa bước vào. Nước nhỏ giọt từ khắp nơi trên thân thể nó và người chủ đưa nó vào giữa và bảo mọi người khác đứng vây quanh. Ông ấy nói, "Các bạn không hiểu. Con lừa của tôi có một tâm trí rất triết lí. Các bạn có thể nói điều gì đó, nó không bao giờ bị quấy rối. Nó bao giờ cũng lắng nghe một cách im lặng."
Và người nghèo trong câu chuyện này nói, "Nó là chiếc lều của người nghèo, không thiếu chỗ. Chúng ta sẽ xoay xở được." Và họ đã xoay xở được. Đêm trôi qua đẹp đẽ, mặc dù họ phải đứng.
Chia sẻ bất kì cái gì bạn có là đẹp. Cho dù bạn không có cái gì, bạn vẫn có thể tìm thấy cái gì đó trong cái không của bạn, cũng để chia sẻ. Và điều đó đơn giản có nghĩa là bạn có cái gì đó; bạn nên tận hưởng việc chia sẻ nó. Đừng là kẻ keo kiệt. Đừng giữ nó lại bởi vì toàn thể cuộc sống này một ngày nào đó sẽ đi tới chấm dứt và bạn sẽ không có khả năng đem cái gì đi cùng bạn.
Cho nên trong khi bạn đang sống, sao không chia sẻ thật nhiều nhất có thể được đi? Mọi thứ có thể bị lấy đi vào bất kì khoảnh khắc nào... tốt hơn cả là bạn chia sẻ chúng. Và chia sẻ là niềm vui lớn. Người học được nghệ thuật chia sẻ là người giàu có nhất trên thế giới. Người đó có thể nghèo, nhưng bản thể bên trong của người đó có phẩm chất của tính giàu có mà ngay cả các hoàng đế cũng có thể cảm thấy ghen tị.