Bạn níu bám lấy quá khứ và bạn sợ đi vào cái không biết. Bạn đang níu bám lấy cái đã biết, cái quen thuộc. Nó có thể đau đớn, nó có thể xấu xí, nhưng ít nhất bạn cũng biết nó. Bạn đã phát triển một loại tình bạn nào đó với nó.
Quan sát mọi người xem: họ níu bám lấy khổ của mình bởi lẽ đơn giản là họ đã phát triển một loại tình bạn nào đó với khổ. Họ đã sống với nó lâu tới mức bây giờ rời bỏ nó sẽ gần giống như li dị.
Cũng điều đó là tình huống với hôn nhân và li dị. Đàn ông nghĩ ít nhất mười hai lần một ngày về li dị; đàn bà cũng nghĩ - nhưng bằng cách nào đó cả hai cứ xoay xở, sống cùng nhau bởi lẽ đơn giản là cả hai đều sợ cái không biết. Người đàn ông này xấu, thôi được, nhưng ai mà biết được người đàn ông khác? - anh ta có thể lại còn tệ hơn. Và ít nhất bạn cũng đã trở nên quen thuộc với cái xấu của người đàn ông này, cái không đáng yêu, và bạn có thể dung thứ điều đó. Bạn đã dung thứ nó, bạn cũng đã trở nên dầy da rồi. Với người đàn ông mới, bạn chẳng bao giờ biết cả; bạn sẽ phải bắt đầu lại từ tay trắng. Cho nên mọi người cứ níu bám lấy cái đã biết.
Quan sát mọi người vào khoảnh khắc chết. Đau khổ của họ không phải là cái chết. Cái chết không có đau đớn trong nó, nó tuyệt đối không đau đớn. Nó thực sự là hài lòng; nó chỉ giống như giấc ngủ say. Bạn có cho rằng giấc ngủ say là cái gì đó đau đớn không? Nhưng họ không quan tâm về cái chết, và giấc ngủ say, và sự hài lòng; họ lo nghĩ về cái đã biết đang tuột khỏi bàn tay của họ. Sợ chỉ ngụ ý một điều: mất đi cái đã biết và đi vào cái không biết.
Bao giờ cũng sẵn sàng vứt bỏ cái đã biết - còn hơn cả sẵn lòng vứt bỏ nó - thậm chí không chờ đợi nó chín muồi. Nhảy vào cái gì đó mới... tính rất mới của nó, tính rất tươi tắn của nó, quyến rũ thế. Thế thì có dũng cảm.
Bao giờ cũng sẵn sàng đi từ cái đã biết sang cái không biết, vào bất kì cái gì, bất kì kinh nghiệm nào. Điều đó là tốt hơn, cho dù cái không biết có chứng tỏ là tồi hơn cái đã biết - đấy không phải là vấn đề. Chính thay đổi của bạn từ cái biết sang cái không biết, sẵn sàng của bạn để đi từ cái biết sang cái không biết, mới thành vấn đề. Nó có giá trị mênh mông.
Bạn phải đi từng li một, chuẩn bị, sống khoảnh khắc qua khoảnh khắc. Và khi bạn trở nên ngày một quen thuộc hơn với cái đẹp của cái không biết thì bạn bắt đầu tạo ra một phẩm chất mới trong mình. Nó vẫn có đó, nó chẳng bao giờ được dùng tới. Trước khi cái chết tới, cứ đi từ cái biết sang cái không biết. Bao giờ cũng nhớ rằng cái mới tốt hơn cái cũ.
Họ nói tất cả những cái cũ không phải là vàng. Cho dù tất cả những cái cũ là vàng, quên nó đi. Chọn cái mới - dù là vàng hay không vàng, không thành vấn đề. Điều thành vấn đề là chọn lựa của bạn: chọn lựa của bạn để học, chọn lựa của bạn để kinh nghiệm, chọn lựa của bạn để đi vào bóng tối. Dần dần dũng cảm của bạn sẽ bắt đầu vận hành. Và sắc bén của thông minh không phải là cái gì đó tách rời khỏi dũng cảm, nó gần như là một toàn thể hữu cơ.
Với sợ hãi có hèn nhát và nhất định có trì trệ của tâm trí, xoàng xĩnh. Tất cả chúng đi cùng nhau, chúng hỗ trợ lẫn nhau. Đi cùng dũng cảm còn có cả sắc bén, thông minh, cởi mở, tâm trí không định kiến, khả năng học tập - chúng tất cả tới cùng nhau.
Bắt đầu bằng một bài tập đơn giản, và đó là: bao giờ cũng nhớ, bất kì khi nào có chọn lựa, chọn cái không biết, cái mạo hiểm, cái nguy hiểm, cái không an ninh, và bạn sẽ không bị lúng túng.
Bao giờ cũng chọn cái không biết để đi lên trước. Cho dù bạn có đau khổ, vẫn xứng đáng cho nó - điều đó bao giờ cũng phải trả giá. Bạn bao giờ cũng ra khỏi nó trưởng thành hơn, chín chắn hơn, thông minh hơn.