Có nhiều nỗi sợ, nhưng về cơ bản chúng chỉ là chi nhánh của một nỗi sợ, các nhánh của một cây. Tên của cây này là cái chết. Bạn có thể không nhận biết rằng nỗi sợ này có liên quan tới cái chết, nhưng mọi nỗi sợ đều có liên quan tới cái chết.
Sợ chỉ là cái bóng. Điều đó có thể không rõ ràng nếu bạn sợ phá sản, nhưng bạn thực sự sợ không có tiền và trở nên mong manh với cái chết. Mọi người cứ ôm giữ tiền như thứ bảo vệ, mặc dù họ biết hoàn toàn rõ rằng không có cách nào để tự bảo vệ mình chống lại cái chết. Nhưng dù vậy, cái gì đó phải được làm. Ít nhất nó giữ cho bạn bận rộn, và giữ cho bản thân bạn bận rộn là một loại vô ý thức, một loại thuốc ngủ.
Do đó, cũng như có chất cồn, có chất công việc. Họ làm cho bản thân mình liên tục tham gia và công việc nào đó; họ không thể rời bỏ được công việc. Ngày nghỉ là đáng sợ; họ không thể ngồi im lặng được. Họ có thể bắt đầu đọc cùng tờ báo họ đã đọc ba lần vào buổi sáng đó. Họ muốn vẫn còn được tham dự, bởi vì nó giữ một tấm màn giữa họ và cái chết. Nhưng đưa về bản chất của nó, nỗi sợ duy nhất là về cái chết.
Cũng là điều có ý nghĩa khi nhận ra rằng tất cả mọi nỗi sợ khác chỉ là các nhánh, bởi vì thế thì cái gì đó có thể được làm nếu bạn biết chính gốc rễ. Nếu cái chết là nỗi sợ cơ bản và nền tảng, thế thì chỉ một điều có thể làm bạn không sợ, và đó là kinh nghiệm bên trong bạn về tâm thức bất tử.
Ngày đầu tiên bạn vào bụng mẹ bạn, bạn không lớn hơn dấu chấm trong dấu chấm hỏi. Nếu người ta chụp ảnh và cho bạn xem, bạn sẽ không thừa nhận rằng đây là bạn. Và thực tế, ngay cả trước đó...
Hai người đang cãi nhau về việc họ có thể đi lùi lại được bao xa, họ có thể nhớ lùi lại được bao xa. Một người có thể nhớ được tuổi thơ của mình quãng ba tuổi. Người kia nói, "Thế chưa là gì đâu nhé. Tôi nhớ ngày mẹ và bố tôi đi cắm trại. Khi chúng tôi đi cắm trại, tôi còn ở trong bố tôi. Khi chúng tôi quay về từ buổi cắm trại tôi ở trong mẹ tôi!"
Bạn có nhận ra được bản thân mình là mình khi bạn ở trong bố bạn không? Một bức tranh có thể được chiếu cho bạn xem; nó có thể được phóng to để cho bạn có thể thấy nó bằng mắt trần của mình, nhưng bạn sẽ không nhận ra được nó. Nhưng nó là cùng dạng sống, cùng cội nguồn sống đang rộn ràng trong bạn ngay bây giờ.
Bạn đang thay đổi hàng ngày. Khi bạn mới được sinh ra, mới một ngày tuổi, điều đó nữa bạn sẽ không có khả năng nhận ra. Bạn sẽ nói, "Trời đất, đây mà là tôi à?" Mọi thứ sẽ thay đổi; bạn sẽ trở nên già, tuổi thanh xuân sẽ trôi qua. Tuổi thơ đã mất lâu từ trước rồi, và cái chết sẽ tới. Nhưng nó sẽ tới chỉ cho hình dạng, không cho điều tinh tuý. Và cái đã từng thay đổi trong suốt cuộc đời bạn chỉ là hình dạng.
Hình dạng bạn thay đổi mọi khoảnh khắc. Và cái chết không là gì ngoài thay đổi, thay đổi sống, thay đổi lớn hơn chút ít, thay đổi nhanh chóng hơn. Từ tuổi thơ tới tuổi thanh niên... bạn không nhận ra khi nào tuổi thơ rời khỏi mình và bạn trở thành thanh niên. Từ tuổi thanh niên tới tuổi già... mọi thứ cứ dần dần tới mức bạn chẳng bao giờ nhận ra vào ngày tháng nào, vào ngày cụ thể nào, vào năm nào, tuổi thanh niên rời bỏ bạn. Thay đổi rất dần dần và chậm chạp.
Hình dạng tới rồi đi còn dòng sông cuộc sống vẫn tiếp tục. Chừng nào bạn chưa kinh nghiệm điều này, nỗi sợ chết sẽ không rời khỏi bạn.
Tất cả các kinh sách có thể nói, nhưng điều đó sẽ không có ích; dù vậy hoài nghi vẫn có thể còn lại. Ai mà biết được, những người này có thể đã nói dối, hay những người này có thể đã tự lừa chính mình. Hay những người này có thể đã bị lừa bởi giới nhà văn khác, bởi các thầy giáo khác. Và nếu hoài nghi còn lại, nỗi sợ sẽ có đó.
Một khi bạn biết theo cách riêng của mình cuộc sống là gì, bạn chẳng bao giờ bận tâm về cái chết. Bạn có thể vượt ra ngoài... Điều đó ở trong quyền năng của bạn và nó là quyền của bạn.