Bạn liên tục đóng vai. Bạn liên tục phải đổi vai của mình. Bạn đang ngồi trong phòng mình và người phục vụ bước vào; bạn phải đổi vai của mình sang vai của người chủ, kẻ hách dịch. Bạn nhìn người phục vụ cứ dường như người đó không phải là con người. Ông chủ! - Bạn là ông chủ, còn người đó là vô thực thể. Và thế rồi ông chủ của bạn bước vào - bỗng nhiên vai trò thay đổi. Bây giờ bạn là không ai cả, bạn vẫy đuôi mình, ông chủ đã tới và bạn đứng lên....
Liên tục hai mươi bốn giờ một ngày trong từng mối quan hệ bạn có vai khác nhau để đóng. Không có gì sai trong nó, vở kịch hay - nếu bạn không bị mắc kẹt trong nó. Nó cần được đóng, cuộc sống là vở kịch lớn. Ở phương Đông gọi nó là leela của điều thiêng liêng, vở kịch của Thượng đế.
Nó là vở kịch; người ta phải đóng nhiều vai nhưng người ta cần không bị cố định vào vai nào. Và, người ta bao giờ cũng nên vẫn còn tự do với mọi vai; vai diễn nên giống như quần áo - bất kì lúc nào bạn cũng có thể nhảy ra khỏi nó. Nếu khả năng đó được duy trì, bạn không bị mắc kẹt, thế thì bạn có thể đóng vai - không có gì sai trong nó. Khi nó diễn ra nó là đẹp, nhưng nếu nó trở thành cuộc sống của bạn và bạn không biết gì bên ngoài, thế thì nó là nguy hiểm. Thế thì bạn cứ chơi cả nghìn lẻ một trò chơi trong cuộc sống và bạn chẳng bao giờ đi vào tiếp xúc với cuộc sống.
Nhưng nhiều người bị mắc vào trong nó - tận tới cổ. Họ mang toàn thể gánh nặng của thế giới, dường như toàn thế giới phụ thuộc vào họ. Nếu họ không có, điều gì sẽ xảy ra cho thế giới? Sẽ có hỗn loạn. Mọi thứ sẽ bị phá huỷ nếu họ không có đó - họ đang giữ mọi thứ tại chỗ.
Những người này là rất ốm yếu. Đó là những chính khách, tướng lĩnh, người giữ quyền lực, triệu phú, họ tích luỹ tiền bạc và quyền lực và danh vọng và thế này thế nọ, và họ chơi trò chơi lớn. Và bởi vì trò chơi của họ mà hàng triệu người không được phép thậm chí có một thoáng nhìn về cuộc sống. Hàng triệu người bị hi sinh vì trò chơi của họ.
Nếu bạn bị mắc kẹt - trở nên tỉnh táo đi. Nếu bạn chỉ tận hưởng trò chơi, biết rõ rằng đây là trò chơi, và bạn không nghiêm chỉnh về nó - khoảnh khắc bạn trở nên nghiêm chỉnh nó không còn là trò chơi nữa, nó đã trở thành thực tại, thế thì bạn bị mắc - nếu bạn tận hưởng nó là trò vui: hoàn toàn tốt! Tận hưởng nó đi! Giúp người khác tận hưởng nó; toàn thế giới là sân khấu lớn, nhưng đừng nghiêm chỉnh về nó.
Nghiêm chỉnh nghĩa là ốm bệnh đã đi vào trong bản thể bạn. Bây giờ bạn nghĩ đây là cái toàn thể, trở thành tổng thống Mĩ là tất cả; bạn hi sinh bản thân mình và người khác và bạn dùng đủ mọi loại phương tiện để đạt tới mục đích này, và khi nó được hoàn thành, bạn thấy chẳng cái gì được hoàn thành cả. Bởi vì đó chỉ là trò chơi, một thứ mơ. Khi bạn thức bạn thất vọng sâu sắc - cả đời bạn đi toi, chẳng cái gì được đạt tới.
Đây là thất vọng của người giàu. Đây là thất vọng của các nước giàu có. Đây là thất vọng của tất cả những người đã trở nên thành công. Khi họ thành công, thế thì họ đột nhiên thất bại. Thế thì họ đi tới đối diện với sự kiện là họ đã lãng phí đời mình trong trò chơi. Nhớ lấy, tỉnh táo đi, bằng không, nếu bạn không bị mắc kẹt đấy.