Tom chết. Ai đó báo cho vợ anh ta người đang uống trà buổi trưa - nửa cốc trà đã hết. Người này nói, “Chồng chị chết rồi, anh ấy bị ngã dưới chiếc xe buýt.” Nhưng vợ Tom vẫn tiếp tục nhấm nháp chén trà.
Người này nói, “Gì thế! Chị vẫn không dừng uống à! Chị có nghe tôi không đấy? Chồng chị chết rồi, còn chị vẫn chẳng nói lấy một lời!”
Người vợ nói, “Để tôi kết thúc chén trà này trước đã, và thế rồi - anh bạn, tôi sẽ cho một tràng gào khóc! Đợi cho một chút thôi.”
Tâm trí là phô trương. Cô ấy sẽ gào khóc, chỉ cho cô ấy chút thời gian để thu xếp, để lập kế hoạch cho nó!
Thậm chí khi bạn phô bày đau khổ của mình, bạn cũng nhìn vào người khác và tự hỏi họ nghĩ gì về điều đó. Tại sao nghĩ về đám tang lớn? Tại sao lớn? Bạn cũng làm phô trương về cái chết nữa. Đây có thực sự là kính trọng không? hay cái chết là cái gì đó trong chợ, một thứ hàng hoá?
Cha mẹ chúng ta đã chết, cho nên có ganh đua, và chúng ta phải chứng tỏ rằng người có đám tang lớn nhất - không cha mẹ nào khác lại có một đám tang như thế và không người nào khác sẽ có một đám tang như thế lần nữa. Thậm chí trong cái chết bạn cũng nghĩ về bản ngã. Nhưng các con cái thích điều đó, nhưng bản ngã khẳng định.
Bất kì khi nào bạn nói rằng cha mẹ mình là rất đức độ, nhìn vào bên trong đi. Bạn đang nói, “Tôi rất đức độ, bởi vì tôi là con của người đức độ này, tôi là người đức độ.” Mọi con cái đều nói rằng cha mẹ mình là đức độ nhất - nhưng không phải bởi vì cha mẹ! Làm sao bạn có thể là một người đức độ nếu cha mẹ không đức độ? Và nếu ai đó nói rằng điều này không phải là như vậy, bạn bực mình, bạn phát cáu, bạn bắt đầu cãi lí và đánh nhau. Đấy là vấn đề về sự sống còn của bản ngã.
Mọi nơi bản ngã đều khẳng định. Nó tinh ranh và rất tinh tướng. Thậm chí trong cái chết nó cũng sẽ không bỏ bạn; thậm chí trong cái chết nó cũng sẽ có đấy. Cha mẹ sắp chết, còn con cái đang nghĩ về đám tang.