Thao túng yêu

Từ ngay chính ban đầu, cái gì đó đã đi sai trong tâm trí của đứa trẻ cho nên nó không thể yêu được. Một điều: yêu là hiện tượng tự phát, bạn không thể thao túng nó. Nếu bạn bắt đầu thao túng nó bạn sẽ lỡ nó. Đây là rắc rối với điều tự phát. Những điều tự phát đều đẹp, cái đẹp nhất, nhưng bạn không thể nào thao tác được chúng. Nếu bạn thao tác chúng chúng trở thành nhân tạo, cái gì đó đi sai.

Khi đứa trẻ được sinh ra bạn bắt đầu thao túng tình yêu của nó, bạn nói, "Bố là bố con, hãy yêu bố," cứ dường như tình yêu là suy luận logic, "Bố là bố của con, do đó hãy yêu bố." "Mẹ là mẹ của con, do đó hãy yêu mẹ." "Anh ấy là anh con, do đó hãy yêu anh ấy." Và tình yêu không biết tới 'do đó', nó không phải là suy luận. Chúng ta chưa bao giờ chờ đợi đứa trẻ này, để cho tình yêu xảy ra với bố hay mẹ. Chúng ta bắt đầu thao túng, kiểm soát, cứ dường như chúng ta sợ rằng nếu nó bị bỏ lại cho tính tự phát của nó. Nó có thể không yêu mẹ nó - không có sự cần thiết; nó có thể không yêu bố nó - không có điều không thể tránh khỏi. Bạn không thể phụ thuộc vào nó. Nó có thể có, nó có thể không.

Cho nên trước khi tự phát xảy ra, chúng ta bắt đầu ép buộc đứa trẻ. Và đứa trẻ phải chịu lép vế, bởi vì nó bất lực. Nó bắt đầu bán tình yêu của nó. Chính trị được sinh ra, nó trở thành chính khách, nó mỉm cười, và sâu bên dưới nó giận dữ; nó biểu lộ tình yêu của nó, còn sâu bên dưới không có tình yêu - nó ghét người bố. Mọi con trai đều ghét, đó là lí do tại sao xã hội bắt đầu buộc con phải kính trọng bố, yêu bố. Bởi vì mọi nền văn hoá đều nhận biết rằng con trai sẽ ghét bố, cho nên "Tạo ra cái đối lập trước khi căm ghét bùng nổ." Mọi con gái, mọi bé gái đều ghét mẹ, cho nên "Hãy yêu mẹ, mẹ là mẹ con. Hãy kính trọng mẹ." Chúng ta sợ hãi đến mức chúng ta tạo ra cái đối lập chỉ như sự bảo vệ.

Tại sao con trai lại ghét bố? Không phải bởi vì nó nhất định ghét - có cái vòng luẩn quẩn. Trước hết, xung đột là cần thiết, nó là phần tự nhiên của trưởng thành. Đứa trẻ phải tranh đấu với bố mẹ nó, bằng không nó sẽ không bao giờ trưởng thành. Và việc tranh đấu bắt đầu ngay chính khoảnh khắc đầu tiên đứa trẻ được sinh ra, việc tranh đấu bắt đầu với việc sinh. Đứa trẻ muốn được sinh ra còn người mẹ muốn giữ lại, đó là lí do tại sao có nhiều đau đớn thế.

Bây giờ các nhà sinh lí nói rằng cái đau tồn tại bởi vì xung đột. Đứa trẻ muốn ra còn người mẹ muốn giữ nó lại - đây là xung đột. Đó là lí do tại sao có nhiều đau đớn trong khi sinh. Bằng không, trong con vật không có nhiều đau đớn; trong các xã hội nguyên thuỷ không có đau đớn. Tại sao việc sinh càng trở nên nhiều đau đớn, đàn bà càng văn minh hơn? Bởi vì bạn càng văn minh, bản ngã càng có đấy; bản ngã mạnh mẽ có đấy.

Người mẹ muốn giữ đứa trẻ ở trong... và nỗi sợ vô ý thức rằng đứa trẻ đang bỏ cô ấy đi. Và điều này sẽ chiếm hữu toàn bộ cuộc sống: rằng đứa trẻ muốn rời bỏ mẹ. Và đứa trẻ phải rời ra, bằng không nó sẽ chết trong bụng mẹ. Nó phải đá vào bụng mẹ từ đằng sau, phải ra khỏi bụng mẹ - điều đó là tự nhiên. Và một khi người mẹ hiểu điều đó, không có đau đớn trong việc sinh; thế thì cô ấy giúp cho đứa trẻ đi xa.

Và nếu bạn giúp cho đứa trẻ đi xa, nó sẽ không bao giờ ghét bạn cả. Đây là vấn đề: nếu bạn không cho phép đứa trẻ đi xa, nếu bạn tạo ra rào chắn, bởi vì những rào chắn này mà nó sẽ ghét bạn. Và bạn sợ việc ghét, cho nên bạn tạo ra cái đối lập. Bạn buộc đứa trẻ phải yêu bạn và nó bất lực, cho nên nó phải chịu lép vế trong bất lực của mình; không sẵn lòng - miễn cưỡng. Nó phải lép vế. Ghét vẫn còn sâu bên dưới, còn yêu trở thành chỉ là cái mặt nạ, mẽ ngoài. Đứa trẻ được sinh ra và thế rồi hàng ngày nó sẽ đi xa khỏi mẹ. Nó phải đi, bằng không nó sẽ không bao giờ độc lập, nó sẽ không bao giờ là cái ta của riêng nó. Nó phải đi, mọi ngày theo mọi cách, và người mẹ sẽ không cho phép điều đó: "Đừng đi ra ngoài giới hạn này. Đừng đi ra ngoài nhà. Đừng đi trên phố. Đừng chơi với đứa kia. Đừng đi đâu cả."

Người mẹ sẽ tạo ra ngày càng nhiều biên giới. Và biên giới càng được tạo ra nhiều, tự do càng tiêu tan đi, đứa trẻ phải chịu đựng - hận thù sinh ra. Bây giờ phải làm gì với hận thù này? - người mẹ tạo ra cái đối lập. Nhưng bất kì khi nào bạn tạo ra cái đối lập, bạn đã đi vào chiều hướng sai rồi. Hận thù này phải được hiểu, được chấp nhận; không phải là cái đối lập phải được tạo ra. Và bạn phải biết rằng đây là một phần của sự trưởng thành. Đứa trẻ phải đi xa, còn bạn phải cho phép điều đó ngày một tự do nhiều hơn. Tất nhiên bạn phải rất tỉnh táo, bởi vì đứa trẻ có thể tự làm hại nó. Cho nên tự do không nên trở thành hỗn loạn - và điều đó là rất tinh tế.

Nhưng nếu bạn cắt toàn bộ tự do của nó bởi vì trẻ con có thể gây hại cho chính nó, thế thì bạn đang tạo ra tâm trí ghét bỏ. Và nếu đứa trẻ bắt đầu ghét mẹ nó, nó sẽ không có khả năng yêu bất kì đàn bà nào, bởi vì người đàn bà đầu tiên đã được gắn với hận thù. Đó là lí do tại sao bạn lại ghét vợ mình - bởi vì ngay lúc đầu bạn đã ghét mẹ mình, và bạn sẽ không bao giờ thấy thoải mái với đàn bà. Đàn bà bao giờ cũng sẽ tạo ra sự không thoải mái; cô ấy sẽ hấp dẫn bạn và cô ấy sẽ khước từ bạn nữa. Cô ấy sẽ trở thành tiêu điểm của tình yêu của bạn nhưng tình yêu sẽ hời hợt, bởi vì nếu bạn không thể yêu được mẹ mình một cách sâu sắc, làm sao bạn có thể yêu bất kì đàn bà nào khác được? Không thể được!

Tình yêu chỉ có thể tự phát, không có cách nào khác cho nó cả, bạn không thể được huấn luyện về nó. Được huấn luyện, bạn sẽ lỡ nó mãi mãi. Người ta phải chờ đợi, chờ đợi một cách cầu nguyện. Đứa trẻ nên được phép tự do, để cho một ngày nào đó tình yêu nảy sinh. Nhưng một người mẹ rất táo bạo và người bố rất táo bạo là cần thiết.

Đây là lí do tại sao có thể nói rằng là người mẹ là một trong những điều khó khăn nhất trên thế giới. Bất kì ai cũng có thể cho sinh thành ra đứa con, nhưng để là người mẹ hay người bố, rất ít người đủ tư cách, hiếm lắm, bởi vì là người mẹ nghĩa là cho đứa con nhiều tự do, nhiều tình yêu tới mức tình yêu tự phát trong đứa trẻ nảy sinh.
Previous Post
Next Post