Tình yêu có thể học?

Tất cả những hoàn hảo cần một điều - đó là nhận biết tự phát; nếu không thì bạn bao giờ cũng sẽ có đồng tiền giả, bạn bao giờ cũng sẽ có khuôn mặt giả. Bạn có thể chân thành, nhưng nếu bạn phải nỗ lực, thế thì chân thành đó chỉ là hình thức.

Bạn có thể đáng yêu, nhưng nếu tình yêu của bạn cần tới nỗ lực, nếu tình yêu của bạn là tình yêu kiểu Dale Carnegie nói tới trong cuốn Đắc nhân tâm, nếu kiểu tình yêu đó có đấy, nó không thể là thật được. Bạn đã thao túng nó. Thế thì ngay cả tình bạn cũng là chuyện kinh doanh.

Nhận biết về Dale Carnegies đi; đây là những người nguy hiểm, họ phá huỷ tất cả những gì là thật và chân thực. Họ chỉ cho bạn cách thu phục bạn bè, họ dạy bạn các thủ đoạn, kĩ thuật, họ làm bạn hiệu quả, họ cho bạn bí quyết. Nhưng tình yêu không có bí quyết, nó không thể có được. Tình yêu không cần huấn luyện, và tình bạn không phải là cái gì đó bạn phải học. Tình bạn qua học sẽ không phải là tình bạn nữa, nó sẽ chỉ là khai thác - bạn đang khai thác người khác và lừa dối người đó. Bạn không thật, đây là mối quan hệ kinh doanh.

Nhưng ở Mĩ mọi thứ đều đã trở thành kinh doanh, cả tình bạn lẫn tình yêu. Sách của Dale Carnegies đã được bán hàng triệu cuốn, hàng trăm lần xuất bản, phổ biến chỉ sau Kinh Thánh. Bây giờ không ai biết làm người bạn, điều đó phải học.

Chẳng chóng thì chầy sẽ có các đại học về tình yêu, các khoá huấn luyện, thậm chí qua bưu điện, radio, tivi, internet, các bài học bạn có thể học và áp dụng. Và vấn đề là ở chỗ nếu bạn thành công thế thì bạn mất vĩnh viễn, bởi vì cái thực sẽ không bao giờ xảy ra cho bạn, cánh cửa đã hoàn toàn đóng lại. Một khi bạn trở thành hiệu quả trong việc nào đó, tâm trí chống lại. Tâm trí nói: Đây là lối tắt, mình biết rõ lắm, vậy tại sao chọn con đường khác?

Tâm trí bao giờ cũng theo hướng chống lại ít nhất. Đó là lí do tại sao người tinh ranh chẳng bao giờ yêu cả. Họ quá tinh ranh nên họ bắt đầu thao túng. Họ sẽ không nói điều trong tim họ, họ sẽ nói điều sẽ hấp dẫn. Họ sẽ nhìn vào người khác và thấy điều người đó muốn được nói. Họ sẽ không nói từ trái tim họ, họ sẽ chỉ tạo ra tình huống trong đó người khác bị lừa.

Chồng lừa vợ, vợ lừa chồng, bạn lừa bạn… Toàn bộ thế giới đã trở thành chỉ một đám đông các kẻ thù. Chỉ có hai kiểu kẻ thù: những người bạn không thể lừa được và những người bạn có thể lừa được. Đây là khác biệt duy nhất. Thế làm sao niềm cực lạc có thể có trong cuộc sống của bạn?

Cho nên đây không phải là quá trình học. Cái chân thực không thể tới qua việc đến trường, cái chân thực tới qua nhận biết - nếu bạn nhận biết, nếu bạn sống theo cách có ý thức. Nhìn vào khác biệt đi: sống có ý thức có nghĩa là sống cởi mở, không che giấu, không chơi trò chơi. Tỉnh táo có nghĩa là mong manh, và bất kì cái gì xảy ra, cứ xảy ra. Bạn chấp nhận nó, nhưng bạn không bao giờ thoả hiệp, bạn không bao giờ mua bất kì cái gì bằng việc từ bỏ tâm thức của mình. Thậm chí nếu điều đó có nghĩa là bạn bị bỏ lại toàn bộ một mình, bạn sẽ chấp nhận một mình, nhưng bạn sẽ tỉnh táo, nhận biết có ý thức. Chỉ với tỉnh táo này tôn giáo thực mới bắt đầu xảy ra.
Previous Post
Next Post