Không bị tổn thương là vô nhiễm. Nếu bạn không bị tổn thương tự nhiên bạn sẽ không gây tổn thương cho người khác. Điều này có thể được không?
Nền văn hóa chúng ta đang sống đã gây tổn thương sâu đậm cho cái trí và quả tim. Ồn ào và ô nhiễm, hận thù và tranh đua, bạo lực và giáo dục – tất cả những sự việc này và nhiều hơn nữa góp phần cho nỗi thống khổ. Tuy nhiên chúng ta phải sống trong thế giới của hung bạo và kháng cự: chúng ta là thế giới và thế giới là chúng ta.
Cái sự việc bị tổn thương là gì?
Cái hình ảnh mà mỗi người đã xây dựng quanh anh ấy, đó là cái gì bị tổn thương. Lạ lùng thay những hình ảnh này, khắp thế giới đều giống nhau, và chỉ có một vài bổ sung. Bản thể hình ảnh mà bạn có giống hệt như của một con người ở cách đây một ngàn dặm. Vì thế dù bạn là đàn ông hay đàn bà, những tổn thương của bạn là những tổn thương của hàng ngàn người khác: bạn là những người còn lại.
Liệu rằng có thể không bao giờ bị tổn thương? Nơi nào có tổn thương nơi đó không có tình yêu. Nơi nào có tổn thương, nơi đó tình yêu chỉ là vui thú. Khi chính bạn tự khám phá được vẻ đẹp của không bao giờ bị tổn thương, lúc đó tất cả những tổn thương của quá khứ mới biến mất. Trong hiện tại trọn vẹn, quá khứ đã mất đi gánh nặng của nó.
Hình ảnh kháng cự, không kháng cự có mong manh dễ bị tổn thương nhưng không có bị tổn thương. Bạn không cho phép tìm kiếm để được mong manh, để được rất nhạy cảm, vì cái được tìm kiếm, được tìm ra là một hình thức khác của cùng hình ảnh. Hãy hiểu rõ toàn bộ chuyển động này, không chỉ bằng lời nói, nhưng có một thấu triệt sâu sắc trong nó. Hãy ý thức được toàn cấu trúc của nó mà không có bất kỳ nghi ngại nào. Thấy sự thật của nó là sự kết thúc của người dựng lên hình ảnh.
Lược trích trong ‘Ghi chép của J. Krishnamurti’
Người dịch: Ông Không