Đức hạnh của ích kỉ

Nếu bạn không ích kỉ, bạn sẽ không vị tha đâu. Nếu bạn không ích kỉ, bạn sẽ không phải là người không ích kỉ. Chỉ người ích kỉ rất sâu sắc mới có thể không ích kỉ được. Nhưng điều này phải được hiểu bởi vì nó có vẻ như nghịch lí.

Nghĩa của việc có tính ích kỉ là gì? Điều cơ bản thứ nhất là lấy mình làm trung tâm. Điều cơ bản thứ hai là bao giờ cũng tìm phúc lạc cho mình. Nếu bạn lấy mình làm trung tâm, bạn sẽ ích kỉ dù bạn làm bất kì điều gì. Bạn có thể đi và phục vụ mọi người nhưng bạn sẽ làm điều đó chỉ bởi vì bạn tận hưởng nó, bởi vì bạn yêu thích làm điều đó, bạn cảm thấy hạnh phúc và phúc lạc khi làm điều đó - bạn cảm thấy bản thân mình làm điều đó.

Người lấy mình làm trung tâm bao giờ cũng tìm kiếm hạnh phúc của mình. Và đây là cái đẹp của nó, rằng bạn càng tìm kiếm nhiều hạnh phúc của mình thì bạn sẽ càng giúp đỡ nhiều cho người khác được hạnh phúc. Bởi vì đó là cách duy nhất để hạnh phúc trên thế giới này. Nếu mọi người khác quanh bạn đều bất hạnh, bạn không thể hạnh phúc được, bởi vì con người không phải là hòn đảo. Con người là một phần của lục địa mênh mông. Nếu bạn muốn hạnh phúc, bạn sẽ phải giúp đỡ người khác, những người ở xung quanh bạn được hạnh phúc. Thế - và chỉ thế - bạn mới có thể hạnh phúc được.

Bạn phải tạo ra bầu không khí hạnh phúc quanh mình. Nếu mọi người khổ, làm sao bạn có thể hạnh phúc được? Bạn sẽ bị ảnh hưởng chứ. Bạn không phải là đá, bạn là sinh linh rất tinh tế, rất nhạy cảm. Nếu mọi người đều khổ quanh bạn, khổ của họ sẽ ảnh hưởng tới bạn. Khổ hay lây như bất kì bệnh tật nào. Phúc lạc cũng hay lây như bất kì bệnh tật nào. Nếu bạn giúp người khác hạnh phúc, cuối cùng bạn tự giúp mình hạnh phúc đấy. Người quan tâm sâu sắc tới hạnh phúc của mình bao giờ cũng quan tâm tới hạnh phúc của người khác nữa - nhưng không vì họ. Sâu bên dưới người đó quan tâm tới bản thân mình, đó là lí do tại sao người đó giúp đỡ. Nếu trong thế giới này mọi người đều được dạy hãy ích kỉ, thì toàn thể thế giới sẽ hạnh phúc. Sẽ không có khả năng nào cho khổ.

Tính không ích kỉ, chung cuộc, là tính ích kỉ - nó có thể có vẻ không ích kỉ lúc ban đầu nhưng cuối cùng nó hoàn thành cho bạn. Và thế rồi hạnh phúc có thể được nhân lên: càng nhiều người quanh bạn hạnh phúc, hạnh phúc lại cứ dồn lên bạn càng nhiều. Bạn có thể trở nên hạnh phúc vô cùng.

Và người hạnh phúc thì hạnh phúc thế, người đó muốn được bỏ lại một mình để hạnh phúc. Người đó muốn sự riêng tư của mình được gìn giữ. Người đó muốn sống với hoa và thơ ca và âm nhạc. Tại sao người đó phải bận tâm đi vào chiến tranh, bị giết chết và đi giết người khác? Sao người đó phải giết người và tự tử? Chỉ những người không ích kỉ mới có thể làm điều đó, bởi vì họ chưa bao giờ biết phúc lạc là có thể có cho họ. Họ chưa bao giờ có kinh nghiệm nào về nó là gì, mở hội nó là gì. Họ chưa bao giờ nhảy múa, họ chưa bao giờ thở cuộc sống. Họ đã không biết tới thoáng nhìn thiêng liêng nào; tất cả những thoáng nhìn đó đều tới từ hạnh phúc sâu sắc, từ sự thoả mãn sâu sắc, sự mãn nguyện.

Người không ích kỉ bị mất gốc rễ, không định tâm. Người đó trong loạn thần kinh sâu sắc. Người đó đang chống lại tự nhiên; người đó không thể mạnh khoẻ và toàn thể được. Người đó đang tranh đấu chống lại dòng chảy cuộc sống, sự hiện hữu, sự tồn tại - người đó đang cố gắng để không ích kỉ. Người đó không thể không ích kỉ được - bởi vì chỉ người ích kỉ mới có thể không ích kỉ.

Đừng không ích kỉ bởi vì nếu bạn ích kỉ, bạn sẽ tự động, tự phát không ích kỉ. Nếu bạn không ích kỉ, bạn đã bỏ lỡ bản thân mình; bây giờ bạn không thể trong tiếp xúc với bất kì ai khác - tiếp xúc cơ bản bị lỡ. Bước đầu tiên đã bị bỏ lỡ.

Tận hưởng, vui sướng, hạnh phúc, nhảy múa và yêu; và sự tuôn tràn năng lượng sẽ bắt đầu từ tình yêu và nhảy múa của bạn, từ tính ích kỉ sâu sắc của bạn. Tình yêu là một trong những điều ích kỉ nhất.
Previous Post
Next Post