Con người sống như ngựa bạn đã thấy đi trên phố bị đóng ách kéo xe, xe ngựa hai bánh; chúng có vải che mắt, chúng không được phép nhìn, bởi vì nếu chúng nhìn quá nhiều chúng sẽ đâm lẫn lộn. Và nếu chúng có thể nhìn quá nhiều chúng sẽ không đi theo hướng bạn muốn chúng đi. Cho nên chúng bị che mắt.
Toàn thể xã hội đã gắn vải che vào mắt bạn, vào các giác quan của bạn, bởi vì xã hội sợ rằng nếu bạn vẫn còn là đứa trẻ bạn sẽ vẫn còn nguy hiểm. Xã hội cố làm cho đứa trẻ chín muồi sớm nhất có thể được, và 'chín muồi' không là gì ngoài tính chết.
Chúng ta áp đặt tri thức lên đứa trẻ để cho nó đánh mất trái tim ngạc nhiên, bằng không thì có nguy hiểm. Đứa trẻ là nguy hiểm. Bạn không thể dự đoán được được đứa trẻ, nó là không thể dự đoán được. Nó sẽ làm gì? Không ai biết. Bạn không thể áp đặt luật pháp và qui chế lên nó bởi vì nó sống khoảnh khắc sang khoảnh khắc. Nó phải được làm thành thông thái, do vậy - trường học, cao đẳng, đại học tồn tại. Đây là những tấm vải che.
Toàn thể nỗ lực của toàn thể giáo dục là gắn vải che vào các giác quan của bạn để cho bạn trở thành đờ đẫn. Thế thì không có nguy hiểm.
Khi bạn chán bạn trở thành công dân tốt hoàn hảo. Người chán là người tốt hoàn hảo, người đó bao giờ cũng tuân theo qui tắc, luật lệ. Người đó là chết. Người đó không thể nổi dậy được. Nhưng người sống động bao giờ cũng nổi dậy; cuộc sống là nổi dậy - nối dậy chống lại cái chết, nổi dậy chống lại vật chất, nổi dậy chống lại sự đông cứng cố định. Cuộc sống là luồng chảy.
Xã hội gắn vải che lên giác quan của bạn. Bạn nhìn, nhưng bạn không nhìn thực. Do đó ở phương Tây, và ở phương Đông trong những ngày xưa, ma tuý chiếm phần quan trọng lớn - xã hội nói ma tuý không nên được dùng nhưng chính xã hội buộc mọi người dùng ma tuý. Đầu tiên bạn làm cho mọi người không nhạy cảm, thế rồi khi họ trở thành không nhạy cảm chỉ ma tuý mới có thể cho họ chút ít nhạy cảm. Cho nên khi dưới LSD mắt bạn mở ra, tấm vải che bị loại bỏ - nó là thay đổi hoá chất, hoá chất loại bỏ tấm vải che - bạn nhìn vào cây, và chúng có cái đẹp mênh mông mà chúng chưa bao giờ có trước đây. Những đối tượng bình thường của cuộc sống - cái ghế thường, hay đôi giày cũ, bỗng nhiên có phẩm chất của tính thiêng liêng trong chúng.
Chừng nào con người còn chưa đi tới trạng thái cao hơn của hiểu biết và hồn nhiên, mà không ma tuý nào có thể cho được, ma tuý sẽ tiếp tục. Luật pháp sẽ tiếp tục, ma tuý sẽ tiếp tục. Không cái gì thay đổi bởi vì vải che vẫn có đó. Bạn không nghe! Bạn chỉ thích - bạn thích máy bay, cái được làm để bay, nhưng vài người nguyên thuỷ bị mắc giữ vào nó. Họ không thể thậm chí hình dung được rằng cái máy này có thể bay được cho nên họ dùng nó như chiếc xe súc vật kéo, với ngựa hay trâu được đóng ách vào nó. Dần dần một số người trở nên quan tâm tới sự kiện rằng dường như có một loại máy móc nào đó bên trong. Những người tò mò này bắt đầu làm việc trên nó, khám phá - chỉ dò dẫm trong bóng tối, và một ngày nào đó một người bắt đầu dùng động cơ. Thế là họ tháo xe bò kéo ra và họ dùng máy bay như ô tô.
Thế rồi một số người nguy hiểm thử cho nó tốc độ thật cao. Bỗng nhiên một ngày nào đó nó cất cánh. Thế rồi họ đi tới biết rằng nó được ngụ ý để bay, nó không phải là xe trâu.
Đây là tình huống với bạn. Bạn được ngụ ý bay và bạn đã trở thành xe trâu, nặng gánh, và bạn không thể hạnh phúc được trừ phi bạn đạt tới vận hành toàn bộ của bản thể bạn. Đây là điều chúng ta ngụ ý bởi 'Thượng đế': người đã đạt tới vận hành toàn bộ của bản thể mình. Nếu người đó được ngụ ý là máy bay, người đó đã trở thành máy bay. Người đó là thiêng liêng.
Bạn sống thấp, đó là lí do tại sao bạn bao giờ cũng thấp. Khi bạn ở thấp bạn phải buộc bản thân mình kéo lên bằng cách nào đó. Nhưng bạn không thể lên đủ lâu được. Bạn có thể nhảy, nhưng thế rồi bạn lại rơi xuống.
Vứt tấm vải che đi, khám phá nhạy cảm của bạn. Tai bạn có thể nghe được âm nhạc, cái là cốt lõi bên trong nhất của sự tồn tại. Mắt bạn có thể nhìn được cái vô hình được ẩn giấu đằng sau mọi thứ hữu hình. Tay bạn có thể chạm tới cái không thể được chạm. Bạn có thể rơi vào tình yêu với cái đang là cái toàn thể. Thế thì cuộc sống là đơn giản.
Nếu bạn vận hành hoàn hảo, nếu bản thể bên trong của bạn chạy rù rù vận hành hoàn hảo, mọi thứ đều đơn giản và dễ dàng. Bằng không mọi thứ là khó, rất khó, và bạn cứ cố. Và bạn càng cố, nó càng trở nên khó hơn. Đó là hoàn cảnh khó khăn của con người hiện đại.
Trong thời cổ đại mọi người đã được tốt hơn bởi vì họ chưa bao giờ thử quá nhiều. Con người hiện đại thực sự trong rắc rối bởi vì người đó cố gắng quá vất vả để sống cái mà có thể được sống một cách dễ dàng. Bạn đang cố gắng vất vả không cần thiết và làm nó thành không thể được.