Một khi nổi tiếng, ta sẽ được thăng hoa cuộc sống. Bởi có tiếng tăm là sẽ có cơ hội làm giàu, được xã hội trọng thị, được tung hô trước đám đông, hình ảnh xuất hiện trên các phương tiện báo chí truyền hình, được nhiều người thèm khát địa vị và được thỏa mãn cái tôi trong chính mình. Ngoài ra, người nổi tiếng còn có những đặc quyền, đặc lợi vô hình khác mà người bình thường khó hòng có được. Chẳng hạn một hoa hậu, khi ra đường sẽ có nhiều ánh mắt dõi theo trầm trồ và người ái mộ chạy đến xin chữ ký. Nếu cô ấy bị bệnh sẽ được khám kỹ lưỡng và chăm sóc chu đáo hơn. Thậm chí nếu có lỡ vi phạm giao thông, cũng dễ dàng được “thông cảm” cho qua…
Vì làm người nổi tiếng quá “tuyệt vời” như thế, nên nhiều kẻ mang khát vọng cháy bỏng được thành người nổi tiếng, trong khi bản thân chỉ là một kẻ bất tài vô tướng, hoặc tài năng nằm ở mức tầm tầm. Để đạt được như ý, nhiều kẻ trong số ấy đã không từ mọi thủ đoạn gian trá, bất chấp luân thường đạo đức, chuẩn mực xã hội đã đề ra… miễn sao “làm người nổi tiếng” là quá thỏa mãn rồi.
Điển hình cho thói thích được nổi tiếng thường nằm ở giới văn nghệ sân khấu, điện ảnh. Thời gian gần đây, nhiều diễn viên, ca sĩ, người mẫu vì khổng thể đi lên bằng tài năng thực thụ, nên chọn giải pháp hạ đẳng là lột trần mình trước ống kính, phát ngôn gây sốc, phơi bày lối sống bệnh hoạn… để được nổi tiếng. Dù kẻ ấy dùng những ngôn từ hoa mỹ, lý do cao thượng để bao biện cho hành vi thấp hèn của mình, song không thể đánh lừa được công luận, nên từ ngỡ đang nổi tiếng bị phản tác dụng thành “tai tiếng”. Quy luật của cuộc sống luôn “hữu xạ tự nhiên hương”, khi ta có thực tài, thực đức, thực tâm thì tiếng thơm sẽ theo đấy lan tỏa. Thủ đoạn không thể biến một con vịt xấu xí thành thiên nga vĩnh viễn, chỉ một khoảnh khắc là sự thật sẽ lộ ra.
“Đừng cố gắng trở thành người nổi tiếng mà trước hết hãy là người có ích”, phải xem đây là lời khuyên đầy tính nhân văn, chứa đựng nền tảng sống. Vì ta chỉ thực sự xứng đáng làm người khi biết làm và làm được nhiều điều hữu ích cho đồng loại, cho tổ quốc. Một người công nhân quét rác âm thầm chẳng ai biết đến, nhưng họ thực sự cần thiết cho xã hội, vì bàn tay ấy đã làm cho phố phường sạch sẽ. Xét về giá trị sống, thì người này đáng trân trọng gấp ngàn lần kẻ dùng mưu kế để được nổi tiếng.
Nói tóm lại, tiếng tăm chỉ có giá trị phù du như tiếng pháo. Biết bao nhân vật từng nổi tiếng vang lừng, về sau bị hạ bệ thật tủi nhục. Càng cao danh vọng càng đầy gian truân, người nổi tiếng nhiều lúc phải trả giá rất đắt cho danh vọng mình đang sở hữu. Chỉ những ai ngộ ra được chân giá trị sống mới hiểu rõ: “Cố gắng trở thành người nổi tiếng” là một thói hám danh đáng tội nghiệp, kẻ ấy chưa thực sự trưởng thành.
Nguyễn Ngọc Sáng
Nguồn: baomoi.com