Khi chúng ta sinh ra làm người,
đó là một đặc ân của chúng ta, chúng ta có tư duy, có đầy đủ điều kiện thuận
lợi hơn biết bao loài chúng sinh khác. Nhưng sống trong hạnh phúc thuận lợi
thường làm cho người ta quên mất đi điều đó. Con người tự cho mình quyền kiêu
căng và ngã mạn, cậy rằng chúng ta có trí tuệ thông minh, chúng ta tự tạo ra
cho mình những phương tiện và công cụ lao động tiên tiến, từ đó thoải mái khai
thác những nguồn tài nguyên thiên nhiên, khai thác tối đa năng lượng của thiên
nhiên và vũ trụ.
Những tư tưởng thái quá này làm
cho con người tự tách mình khỏi thiên nhiên, vũ trụ, mà cho rằng hình thái sinh
tồn của mình là độc tôn và tự cho mình những đặc ân hơn các loài thú khác. Đó
là một sai lầm, vì nếu không tôn trọng tự nhiên thì chính chúng ta đã tự hủy
hoại mình. Tai họa động đất và sóng thần ở Nhật Bản vừa qua cướp đi sinh mệnh
của bao người, con người trong thảm họa chỉ như con gián, con muỗi mà vô tình
hàng ngày chúng ta giết đi vì khó chịu, bỗng chốc tài sản tan thành mây khói,
công nghệ cao nhất là hạt nhân nguyên tử bỗng chốc trở thành nguy cơ thảm họa
đe dọa sự sống trên hành tinh – nỗi lo phóng xạ.
Như vậy, chúng ta thấy đó, sinh
mệnh con người thật mong manh. Giá như chúng ta biết quý trọng con người của
mình, hướng thân thể và tư duy của mình phục vụ cho những lý tưởng cao đẹp, như
vậy thì cuộc sống của chúng ta thật có ý nghĩa. Điều mất đi khi chúng ta chết
đó là thân thể của chúng ta. Những tư tưởng và những hành động, nói theo Phật
Giáo là nghiệp quả thì sẽ theo chúng ta mãi mãi. Điều có ý nghĩa nhất khi làm
người là đừng chạy theo sự ích kỷ của bản thân mình, sống tham lam, bon chen
lợi ích của mình, của quốc gia mình. Hãy tận dụng thân người quý giá này để đem
lại lợi ích cho tha nhân, sống từ bi nhân ái giúp đỡ cho mọi người, mọi loài.
Như vậy khi chết đi chúng ta sẽ có sự hoan hỉ và không có gì phải tiếc nuối. Cả
một cuộc đời rút lại chỉ còn dòng tâm tư của chúng ta, nó sẽ không bao giờ mất
đi…
Nguồn: phongthuyvietnam.com