Những cơn mưa vẫn cứ đến rồi đi, tự ngàn xưa vẫn thế. Có ai để ý bao nhiêu cơn mưa đã đến rồi đi trong một năm, mười năm hay cả một đời người? Có ai nhớ? Có ai biết? Có ai hay?
Chiều, lang thang giữa phố thị tấp nập người lại qua, sao ta bỗng thấy bâng khuâng khó tả, có cái gì đó vấn vít, lòng sao cứ quay quắt. Tìm khắp những nhà cao, tìm trong dòng người vội vã vẫn không thấy cái làm ta phải suy tư. Rồi, bất chợt một cơn giông tố nổi lên, gió lạnh ở đâu tràn tới, mây đen ùn ùn kéo đến, mưa. Tất cả bỗng dưng dịu xuống, chỉ còn lại tiếng mưa rơi đều đều như gõ nhịp. Dưới hè phố, lặng nhìn mưa rơi, ta chợt hiểu vì sao mình quay quắt…
Dưới mái hiên nhà cao nhìn mưa rơi, nghe tiếng mưa rơi trên mái tôn lộp bộp, mà nhớ về quán chợ quê nghèo ngày trước bà bày quán bán trầu cau. “Mưa là nước mắt của trời, vì thương dân hạn hán nên trời khóc, những giọt nước mắt rơi hóa thành những giọt mưa tưới mát nhân gian…”. Bà vừa bỏm bẻm nhai trầu vừa kể chuyện, bên ngoài mưa rơi tí tách trên mái tranh, đọng thành từng dòng chảy mãi. Cậu bé con thích thú giơ đôi bàn tay nhỏ nhắn hứng nước mưa, uống vào lòng vị ngọt mát lạnh của mưa mà cứ ngẩn ngơ, không hiểu tại sao “nước mắt của trời” không mặn như nước mắt của bà cả đời cực khổ… Rồi những cơn mưa đã khóc khi bà ra đi, rời xa cậu bé con mãi mãi. Chợ quê nghèo vắng bóng bà, không còn ai kể chuyện cổ tích về mưa. Cậu bé con lang thang dưới mưa, nước mắt rơi hòa cùng “nước mắt của trời”. Mưa, bà và những câu chuyện cổ tích…
Cơn mưa kia nhắc nhớ những cơn mưa đầu mùa nơi quê nhà. Ngày ấy, cậu nhỏ lang thang trên những cánh đồng quê, vắt vẻo lưng trâu dạo khúc nhạc sáo chiều. Mưa chợt đến giữa đồng không chỗ trú, cậu nhỏ thả hồn mình theo từng hạt mưa rơi, thỏa thích tắm nước mưa mát trong… Những giọt nước mưa tưới mát đồng xanh, cây lúa mừng vui cứ rung rinh nhảy múa, đánh thức đàn cá rô còn đang ngơ ngác dưới gốc lúa. Cá kéo nhau từng đàn lách theo dòng nước chảy, những con cá béo múp, bụng đầy trứng. Cậu nhỏ hí hửng chạy khắp ruộng đồng bắt cá, người dính bùn đất lấm lem. Để rồi, chiều cưỡi trâu về làng, sau làn khói lam bếp rơm, mâm cơm nghi ngút khói mẹ nấu có đĩa cá rô kho hạt mít dậy mùi béo ngậy. Sao thương quá những bữa cơm chiều mưa nấu bằng nước mưa tinh khiết, mang đậm hương vị đồng quê. Bữa cơm gia đình sao ấm áp! Mưa, thời trẻ thơ vô tư lự…
Những ngày cuối cấp ba. Ai đó vừa chia tay thầy cô bạn bè, lòng buồn miên man, đứng ngơ ngác trước cổng trường buồn vắng nhìn hàng phượng vĩ, nhìn trường lớp cũ thân thương. Mưa ở đâu chợt đến, ai đó dường như không hay, lặng lẽ quay bước dưới mưa lạnh. Ai đó dường như không biết, có một người đang lặng lẽ cầm ô đi đằng sau che cho ai đó. Ai đó lạnh, khẽ run, một vòng tay ấm áp ôm ai đó vào lòng, mặc những cơn mưa lạnh thấm vào da thịt qua áo trắng học trò. Nhìn ta, ai đó khẽ mỉm cười, ngả đầu vào bờ vai rắn chắc, mắt ướt long lanh. Không còn mưa rơi lạnh mà sao ai đó cứ run run. Mưa, ai đó và kỷ niệm khó phai…
Thời gian cứ trôi đi không bao giờ ngừng lại. Ta trưởng thành, vô tình không hay đã rời xa quê hương, dời xa tất cả, bước chân vào vòng xoáy cuộc đời. Mưa nắng thường nhật không còn là những gì thiết thân, thay vào đó là mưa nắng cuộc sống cứ liên tục ập đến, xóa mờ dần những dấu vết của những cơn mưa ngày nào. Ta chai sạn, ta hững hờ, ta quên…Để cho chiều về, cơn mưa kia chợt đến, để cho ta lặng yên suy tư. Đã bao mùa mưa qua đi, không biết ta đã lơ đãng đánh rơi bao cơn mưa: những cơn mưa cổ tích trong câu chuyện của bà nơi quán chợ quê nghèo, những cơn mưa ngày ấy chạy khắp đồng xanh, những cơn mưa kỉ niệm thời học trò đã qua… Ngày ấy đâu rồi?
Mưa vẫn cứ đến và đi như ngàn đời vẫn thế, còn ta, ta đi qua những cơn mưa của đời mình, vô tâm.
Hoa Sầu Đông
Nguồn: vanhoaphatgiaoblog.com