Sự đồng nhất với tâm trí, điều làm cho ý nghĩ trở thành xu hướng ép buộc. Không có khả năng dừng việc suy nghĩ lại là tai họa khủng khiếp. Chúng ta không nhận ra điều này bởi vì hầu hết mọi người đều quen chịu đựng nó, nên nó được coi là bình thường. Sự ồn ào tâm trí không dứt này đã ngăn cản bạn tìm ra sự tĩnh lặng bên trong của mình – cái vốn không tách rời Hiện hữu. Nó là bịa đặt ra cái ta giả tạo, cái bóng của sợ hãi và đau khổ.
Nhà triết học Descartes tin rằng ông ấy tìm ra chân lí nền tảng, ông ấy đã đưa ra một phát biểu nổi tiếng: “Tôi suy nghĩ, do đó tôi hiện hữu” Trong thực tế ông ấy diễn đạt một sai lầm cơ bản: đánh đồng suy nghĩ với Hiện hữu và đồng nhất với việc suy nghĩ. Người suy nghĩ bó buộc này – điều này gần giống hầu hết mọi người. Đó là sống trong trạng thái của sự tách biệt. Trong một thế giới phức tạp, điên khùng của các vấn đề và xung khắc liên tục. Một thế giới phản ánh sự phân mảnh ngày càng tăng của tâm trí.
Chứng ngộ là trạng thái của cái toàn thể, của việc là “một”. Là một với cuộc sống trong khía cạnh biểu lộ của nó, với thế giới, với cái ta sâu nhất của bạn. Cuộc sống Không biểu lộ – là cái một với Hiện hữu. Chứng ngộ là việc chấm dứt đau khổ và xung đột liên tục bên trong và bên ngoài, là việc chấm dứt sự nô lệ khủng khiếp của suy nghĩ không dừng lại được. Đây thực sự mới là giải thoát!
Đồng nhất với tâm trí tạo ra màn ảnh mờ đục của các khái niệm, nhãn mác, hình ảnh, từ ngữ, phán xét và các định nghĩa phong toả mọi quan hệ đúng đắn. Nó chen vào giữa bạn và bản thân bạn, giữa bạn và những đàn ông và đàn bà, bạn bè thân thiết của bạn, giữa bạn và tự nhiên, giữa bạn và Thượng đế. Chính màn ảnh các ý nghĩ này tạo ra ảo tưởng về sự tách rời. Ảo tưởng rằng bạn tách rời toàn bộ với “người khác”. Nó làm cho bạn quên mất sự kiện bản chất nằm bên dưới dáng vẻ vật lí và hình dạng tách rời. Thực sự bạn là một với tất cả những cái đang đó.
Bằng việc dùng từ “quên” ngụ ý rằng bạn không cảm thấy cái một như thực tại rõ ràng. Bạn có thể tin nó là đúng, nhưng bạn không biết nó là đúng. Niềm tin chỉ mang tính an ủi, và chỉ qua kinh nghiệm của riêng mình điều đó mới thực sự trở thành việc giải thoát.
Suy nghĩ trở thành bệnh tật. Bệnh tật xảy ra khi có sự mất cân bằng. Chẳng hạn, không có gì sai với việc phân chia tế bào và nhân chúng lên trong thân thể. Nhưng khi tiến trình này tiếp tục không dừng, không kể tới toàn bộ tổ chức, thì các tế bào nảy nở làm chúng ta bị bệnh.
Lưu ý: Tâm trí là công cụ tuyệt vời nếu dùng đúng. Tuy nhiên, khi bị dùng sai, nó trở thành phá hoại. Nói chính xác hơn, không phải bạn dùng tâm trí mình một cách sai sót đâu – bạn thường không dùng nó chút nào. Nó dùng bạn đấy. Đây là bệnh. Bạn tin mình là tâm trí. Điều này là lừa dối. Công cụ này đang cai quản bạn đấy.
Trích ‘Quyền năng của bây giờ’