Con người sinh ra đã biết hành động, giống như ngọn lửa luôn bốc lên cao, hòn đá luôn muốn rơi xuống nước. Đối với con người, nếu không hoạt động, chẳng khác nào chính con người đó không tồn tại (Voltaire).
Đúng vậy, Voltaire quả là bậc vĩ nhân. Ông nói rất đúng, con người sinh ra là để hoạt động, chứ không phải để buồn chán. Theo ông cuộc sống sẽ không buồn tẻ với những người đã sống hết mình vì nó. Cuộc sống không tẻ nhạt, nghiệm lại xem, chúng ta sống trên đời chỉ vài chục năm, thời gian quá ngắn ngủi để mà buồn chán, tẻ nhạt.
Tôi không biết nói sao về cuộc sống nhàm chán và tẻ nhạt của mình, thậm chí có khi cô độc. Một ngày như mọi ngày, làm từng ấy việc, gặp từng ấy người, không một chút cảm hứng mà cũng không có thời gian rảnh nào để tìm kiếm quan hệ mới, hay những công việc khác để thay đổi bản thân một chút.
Tôi thấy mình đang chìm dần vào một vũng lầy rong rêu không biết làm sao để thoát ra. Thay đổi một công việc khác thì tôi không dám, đi tìm những cuộc phiêu lưu tình cảm nào đó tôi cũng sợ sệt. Tôi có cảm giác mình rất yếu đuối, và phải làm gì đây để thay đổi cuộc sống tẻ nhạt của mình?
Đôi khi trong cuộc sống xung quanh, mọi thứ như đang quay tít với những sắc màu đau thương hay rực rỡ, thì tôi cảm thấy mình bị rớt lại ở bên lề, xám xịt, bất lực như một tảng đá nặng nề không thể xê dịch. Thật khó đổ tội cho hoàn cảnh, có lẽ nguyên nhân của sự nhàm chán là nằm trong chính tôi chăng?
Thật ra, mọi người nhìn vào cho rằng tôi có cuộc sống tương đối đầy đủ, có một công việc ổn định. So với bao nhiêu người bắt buộc phải chạy ngược chạy xuôi lo lắng những vấn đề cấp thiết cho cuộc sống, là tôi may mắn hơn. Tôi không phải buồn chán trong hoàn cảnh, mất xe, mất nhà, mất việc, hay bệnh tật…
Phàm con người có khi quá ổn định, thì dẫn đến buồn chán, hay khao khát một sự thay đổi. Cuộc sống sẽ dừng lại nếu người ta quá an phận với những gì mình đang có chăng? Hay không có sự phát triển nào mà không có bước phủ nhận cái cũ để đi tìm cái mới hơn. Theo những nhà tâm lý học, cho rằng buồn chán chính là tín hiệu tốt buộc bạn phải tìm cách tiến lên phía trước, nới rộng cuộc đời mình, làm cho nó phong phú hơn, đầy đặn hơn.
Sự buồn chán, có đôi lúc rất cần thiết xảy ra, dù biết là nó sẽ làm cho tôi có cảm giác đau, mặc dù tôi không muốn nó xảy ra. Nó báo cho ta biết có cái gì đó đang trục trặc đây, và ta phải nghiêm túc xem xét để giải quyết vấn đề. Có lẽ, tôi nên nhìn sâu vào cuộc sống hiện tại của mình, để có thể phát hiện ra điều gì đó khiến mình không thể chịu nổi và cố gắng tìm cách thay đổi nó.
Biết là thế, nhưng tôi luôn có cảm giác cô độc vì tôi không có ai để quan tâm, chia sẻ. Nhìn lại mình tôi chỉ là một người bình thường, thậm chí không hấp dẫn về ngoại hình lẫn nội dung. Quỹ thời gian rảnh rỗi của tôi thì hạn hẹp, tiền bạc chỉ vừa đủ nuôi bản thân, nên tôi không nhìn thấy lối thoát cho mình ở đâu cả.
Bạn buồn chán ư? Hãy ra chợ mà xem, có những người phụ nữ cả đời vất vả chạy chợ, kiếm từng đồng, từng hào để nuôi con mà lúc nào cũng tươi cười, vui vẻ. Hãy về quê mà nhìn những người nông dân vất vả bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, nhưng luôn nói cười rổn rảng. Hãy nghe những con người không nhìn thấy ánh sáng nhưng vẫn đàn và hát những bài hát ca ngợi cuộc sống. Và hãy trả lời câu hỏi này: đứng trước họ, bạn có quyền gì mà chán ghét cuộc sống? Cuộc sống có thể khó khăn vô cùng, nghiệt ngã vô cùng, đáng buồn vô cùng. Nhưng nó không bao giờ tẻ nhạt cả.
Điều mấu chốt ở đây là bạn phải thực sự “muốn” làm một điều gì đó. Hãy xác định cho mình một mục tiêu cụ thể và cố gắng thực hiện nó bằng được. Hãy thỏa mãn những năng khiếu ưa thích của mình, và làm bất cứ điều gì bạn vẫn dự định mà chưa dám làm, thì hãy bắt tay làm điều đó ngay hôm nay.
Và bạn đừng sợ sự thay đổi khiến mọi thứ tệ hơn, bạn cho rằng mình nhút nhát, không thể làm quen với cái gì mới lạ… Bạn hãy nhớ cái gì cũng có cái giá của nó, được cái này thì mất cái kia, bạn không thể có được cả hai cùng một lúc. Sự buồn chán đến là do dễ dãi, bạn đã quá nuông chiều bản thân, đến mức biếng nhác và sợ sệt. Và bạn nên nhớ rằng, trong sự thành công luôn có sự đánh đổi, trả giá như thế nào.
Những rong rêu cuốn bạn trong vũng lầy tù đọng chính là nỗi sợ như sợ thất bại, sợ mệt nhọc, sợ bị chê cười. Hãy gạt bỏ những nỗi sợ ấy để dũng cảm dấn thân, có thể đôi lúc ta thấy choáng ngợp, thậm chí đuối sức, nhưng đó là điều tự nhiên khi bạn đang từ đầm lầy tù túng vượt thoát ra một vùng nước bao la, đầy những thử thách và niềm vui mới mẻ. Cũng có thể sự thay đổi dẫn đến một kết cục tồi tệ, nhưng điều quan trọng là bạn được sống trọn vẹn theo ý mình, và sự trải nghiệm nào dù xấu cũng vẫn là một bài học tốt cho tương lai.
Mong rằng, mỗi sớm mai được thức dậy, trong sự lành lặn và bình yên, được nhìn những nắng gió chiếu rọi khắp nơi, được một bữa ăn sáng giản dị… đấy là điều may mắn cho tất cả mọi người có thêm một ngày nữa để yêu thương.
Nguồn: truyennganhay.net