Thấy một tín đồ thường đến chùa
bố thí, cúng dường học hỏi giáo lý, tu tập thiền định rất siêng năng, Sư hỏi:
- Ông tinh tấn như vậy để cầu gì?
- Thưa Thầy, con muốn lập bồi
công đức, cho đến khi phước huệ đầy đủ hầu có thể đắc thành chánh quả.
Sư nói:
- Nếu vậy lúc thành chánh quả
chắc ông phải nặng ký lắm!
Lời góp ý:
Hướng tu hành chân chính không
phải là cố gắng xây dựng cho mình thành một con người lý tưởng tài năng đức độ.
Không phải bồi đắp từng chút công đức, sở tri và sở đắc cho đến khi hoàn thành
“tác phẩm tuyệt đối cuối cùng”.
Chân, thiện, mỹ cuả tự tánh pháp
(Sabhavàdhammatà) vốn đã tự viên mãn (Tổ Huệ Năng: hà kỳ tự tánh bổn tự cụ
túc), chẳng phải tầm cầu (bất luận cầu chơn), chẳng cần thiết lập (chơn bất
lập). Chỉ vì vọng khởi (vô minh ái dục) nên bản ngã sinh. Lấy bản ngã mà hoàn
thiện con người lý tưởng, quả vị lý tưởng thì cũng hoàn là bản ngã. Đó chỉ là
dục vọng của Tiểu ngã muốn trở thành Đại ngã của tư tưởng Bà Là Môn.
Bản ngã cùng với tham, sân, si,
mạn, nghi, ác kiến và tất cả thuộc tính khác của vô minh ái dục là nguyên nhân
của tất cả luân hồi sinh tử, phiền não khổ đau. Đó là thế giới mộng ảo huyễn
hóa. Vì vậy tu hành giống như tỉnh dậy giữa cơn ác mộng đêm trường, bỗng nhiên
những vui buồn sợ hãi tiêu tan và cái chân như tự tánh (yathàbhùtà) hiển hiện
toàn chân. Vì vậy Đức Phật dùng chữ “diệt” để diễn tả Diệt đế (chân tánh,
Niết-bàn) khi Ngài dạy: “Pháp Như Lai tuyên thuyết chỉ có nhất hướng viễn ly,
ly tham, ly chấp, đoạn xả, đoạn diệt, tịch tịnh, thắng trí, giải thoát,
Niết-bàn”.
Đoạn diệt là điều mà bản ngã uý
kỵ, nên nhiều người khi nghe nói đến đoạn diệt thì vô cùng sợ hãi, vội vàng lên
án là tiêu cực, tiểu thừa. Nhưng tựu trung đoạn diệt chỉ là đoạn diệt chấp ngã
chấp pháp cùng với thuộc tính vô minh ái dục của nó mà thôi. Ví như người nhìn
lầm bụi cây là bóng ma sinh tâm sợ hãi. Khi nhìn kỹ thấy đó chỉ là bụi cây thì
cả bóng ma lẫn sợ hãi đều viễn ly, đoạn diệt. Kinh Viên Giác nói: “Tri huyễn
tức ly, ly huyễn tức giác”, và Lão Tử cũng nói: “Vi đạo nhật tổn, tổn chi hựu
tổn dĩ chí ư vô vi” (hành đạo ngày càng bớt, bớt rồi bớt nữa cho đến vô vi).
Vậy tu hành không phải là bồi
thêm cái ngã cho nặng ký mà chính là bớt đi (ly, tổn, đoạn, diệt) tất cả mọi
ràng buộc của vọng ngã để trở lại bản lai diện mục xưa nay vốn đã tròn đầy.
Viên Minh
Nguồn: trungtamhotong.org