Với mỗi người, cuộc đời hiện hữu
theo những cách vô cùng khác biệt. Đó có thể là một cuộc sống được trân trọng
đến từng ngày hay một chuỗi những ngày thật phẳng lặng và bình yên.
Cuộc sống như một món quà mà
Thượng đế ban tặng để ta có được cơ hội nếm trải những dư vị cuộc đời. Nhưng
cũng có đôi khi, xuất phát điểm của cuộc đời lại chỉ như một con ngõ nhỏ, như
một chặng đường ngắn ngủi và bé nhỏ thôi. Nơi ngõ hẻm ấy ta lớn lên mỗi ngày,
cũng chính là nơi bình yên nhất để ta trở về sau những lìa xa mà cuộc đời đưa
đẩy, và ta trưởng thành hơn sau những lần ra đi và trở lại. Ta thấu hơn ý nghĩa
của những gì thân thuộc nhỏ nhoi, của hội ngộ và lìa xa, của chiếc ngõ hẻm thân
thương mà đã từ lúc nào, thầm in hằn trong kí ức…
Trở lại về một chút tuổi thơ, nơi
con hẻm ngày xưa từng nâng những bước chân bé nhỏ. Ta từng hồn nhiên nhảy nhót
vui đùa, ngây thơ nghịch ngợm với lũ trẻ con cùng xóm. Nơi ấy, mỗi trưa, mẹ ta
lại mỏi mắt ngóng chờ, nắng nôi thế, đã đến giờ ăn cơm mà sao con vẫn chưa về.
Rồi thể nào cũng có đứa no đòn ngay sau đó… Nhưng giữa đau và chừa là hai phạm
trù khác nhau, mọi thứ sẽ lại tiếp diễn chẳng bao lâu sau đó…
Ngõ cũ rêu phong như những buổi
chiều mưa, ta chân sáo tung tăng rộn ràng con ngõ nhỏ. Không ồn ào, không vội
vã, trái tim ta như tan giữa cuộc đời, giữa bé nhỏ và ngây ngô. Ta như con ngõ
hẻm chẳng mấy ai bước qua, cứ thế vô tư và hồn nhiên sống. Những tháng năm đầu
đời, những mộng đẹp không vướng bận ưu tư…
Hẻm xưa, mối tình áo trắng ngây
thơ thầm chớm nở. Ta chở em đi trên con đường lầy lụa chiều mưa, áo trắng quệt
bùn nhưng yêu thương vẫn âm thầm rực đỏ. Thuở ấy, có những e ấp nên thơ, những
mộng hoài thoáng qua, trong veo và phẳng lặng. Lại có những lúc giận hờn, những
lúc ta ngậm ngùi, ngoảnh mặt và chia li…
Tuổi thơ qua mau, vụng dại rồi
cũng không còn nữa. Những ngày tháng mon men con hẻm đến trường cũng nhường chỗ
cho một sự cách xa. Ta xa rời những con hẻm nhỏ để bước vào những đại lộ rộng
lớn thênh thang- phồn hoa hơn mà cũng chật vật hơn rất nhiều. Những con phố như
được nối dài hơn với những ánh đèn đường lấp lánh.
Sự xa hoa và hào nhoáng ấy đôi
lúc cũng khiến ta mơ mộng. Nhưng rồi giữa những phồn hoa ấy, có đôi lần ta lại
nhớ về con hẻm nhỏ của mình, da diết đợi ngóng chờ một ngày về lại. Có thể là
không nhiều, nhưng đôi khi vẫn thế, ta vẫn nhớ để thấy mình bớt chút lạc lõng
giữa những đèn hoa nơi đại lộ
Thoạt đầu, ta không quen bước đi
trên những con đường đầy xe cộ. Phải mất một thời gian, đôi chân mới vượt qua
những bỡ ngỡ để vững bước trên con đường không phải của ngày xưa. Có khi tự
chất vấn bản thân mình, tại sao ta lại phải ra đi, phải bước đi trên một con
đường khác rất nhiều với những tháng ngày ta đã có. Đơn giản thôi, vì ước mơ,
vì tiếng gọi của những mong ước dạt dào và mãnh liệt. Hẻm cũ bình yên, nhưng nó
không đủ rộng cho những ước mơ kia dang tròn đôi cánh.
Ừ, ta đã bay đi, đã vượt qua
những rào cản của không gian để tìm đến những kì vọng của trái tim mình. Và
những khi mỏi cánh, ta sẽ lại trở về, và biết chắc rằng, những con hẻm nhỏ vẫn
sẽ luôn đón đợi ta… Và cũng nhờ thế, ta có thêm động lực vững tin trên những
con đường phía trước. Cả những chông gai không định hình, cả những ngõ cụt tối
tăm…
Có những đêm lang thang Sài Gòn,
phát hiện ra một điều cũ rích với tất cả, nhưng dường như có vẻ mới với chính
mình. Thành phố này cũng nhiều ngõ hẻm lắm, những con hẻm cứ nhỏ dần,… nhỏ
dần…. Những con hẻm ấy cũng rêu phong in gánh nặng của thời gian, cũng tối tăm
và hoang vu mỗi lúc đêm về. Cô đơn và rợn ngợp lắm! Không khó để bắt gặp những
kiếp người, những mảnh đời chật vật và leo lét nơi đây. Gánh hàng rong oằn trên
đôi vai gầy lam lũ, vài thanh âm kẽo kẹt từ chiếc xe đạp của chị ve chai, hay
tiếng chổi soàn soạt của cô lao công trong đêm vắng. Một con hẻm buồn, những
con hẻm buồn…
Sự phồn hoa đem lại ánh sáng cho
những đại lộ lớn ngoài kia, nhưng tối tăm vẫn bao trùm những ngõ hẻm trong này,
một màu đen âm thầm, quái ác. Có những khi ta đi xuyên qua màn đêm, qua những
con hẻm nhỏ và heo hút đến lạ…, chỉ để thỏa cái khát khao lắng nghe nhưng âm
vang nhỏ nhoi từ cuộc sống, điều ta chẳng bao giờ làm được khi giữa cái nắng
ban ngày, giữa những con đường trải dài dai dẳng kẹt xe.
Cuộc sống này là thế, những khi
bước đi trên đường đời, đôi khi ta nên dừng lại, bên một ngõ hẻm nào đó thay vì
chăm chăm rảo bước trên những con đường rộng lớn và tấp nập, xô bồ. Những con
hẻm nhỏ sẽ như bến dừng chân để cho tâm hồn ta trải nghiệm và thấu hiểu hơn
những yêu thương từ cuộc sống. Ta bé nhỏ, không ai phủ nhận điều đó. Trong một
thế giới mà dân số tính đến hàng tỷ thì một cuộc đời có là bao. Nhưng nếu cái
bé nhỏ ấy gặp thêm những điều vị kỉ thì nhân loại này đã không tồn tại lâu đến
thế.
Ngõ hẻm này chật hẹp, nhưng lại
có những lối nhỏ khác bé nhỏ hơn. Nhưng chính những con hẻm mới có thể thấm sâu
vào cuộc sống của xã hội, thấu hiểu những xôn xao, và cả những lặng yên của yêu
thương loài người. Sẽ có chăng những con đường bất tận mà nơi đó yêu thương
không bao giờ lịm tắt? Không ai biết chắc được. Nhưng, sẽ mãi mãi còn những ngõ
hẻm thân thương một khi con người còn khát khao trở về với những điều bình dị.
Như Lỗ Tấn từng viết: “Thực ra,
thế gian này làm gì có đường. Người ta đi mãi thì thành đường thôi”. Ở đâu có
đường đi, là ở đó có con người tồn tại. Cho nên đâu đó, những ngõ hẻm sẽ vẫn là
lối đi về cho những mảnh đời nhỏ nhoi, cho cả những tâm hồn khát khao những dư
âm vụn vặt, những ngõ cụt không biết trước, những quay lưng cho một nhịp đập xa
xăm…
Đâu có ai chưa từng đi qua những
con ngõ nhỏ. Có bước qua những con lối nhỏ ấy, ta mới hiểu hết sự to lớn và xa
hoa của đường đời. Đừng ngại ngần khi bước đi trên những con hẻm dài, hẹp, heo
hút và rất cô đơn. Những mệt mỏi tuyệt vọng của cuộc đời đôi khi cũng vậy, nó như
những con hẻm dài mãi dù vươn mãi cũng chẳng thể thành đường lớn.
Nhưng cuộc đời là vậy, có thành
công nào không trải qua thất bại, có hạnh phúc nào không phải đấu tranh. Chính
những con hẻm nhỏ sẽ huấn luyện cho ta một nghị lực, ý chí và khát vọng đi đến
cùng. Và khi đã bước đi trên những con đường lớn, lung linh những ánh đèn, với
đầy rẫy những nhà hàng, những khách sạn cao sang, ta vẫn không quên những con
hẻm nhỏ đã nâng bước chân mình, những con hẻm gồ ghề khó đi, những con hẻm mịt
mờ u tối, những con hẻm nơi ta đã sinh ra, những con hẻm của gia đình, bạn bè
và cả người ta yêu…
Năm tháng sẽ vẫn trôi đi…
Có những con hẻm của ngày xưa, ta
cay đắng chia li vì duyên phận… Mất mát chẳng là gì, nhưng con tim này cứ một
mực nhớ thương. Không biết nữa, cuộc đời này là hội tụ của những cách xa. Hẻm
xưa vẫn thế, và đời ta lại bước đi trên những con hẻm khác, lạ lẫm hơn, nhỏ bé
hơn.
Không phải chia li chia cắt những
con đường, nó chỉ tạo cơ hội cho những trái tim được rảo bước trên những con
đường khác nữa mà thôi. Trên những đại lộ xa hoa, trên cả những hẻm con mà
chính ta cũng không biết rằng, ta có đang đi vào ngõ cụt…
Hoàng Việt