Ta có thể tập biến thời gian thành một người bạn, một người giúp đỡ, vì nó là nguồn cảm hứng cho tất cả mọi sự có mặt trên đời. Thời gian cho phép mọi sự việc xảy đến, đấy là dòng chảy của những biến cố, sự tuôn phát kinh nghiệm. Thời gian cho ta cơ hội quý báu để sống, để phát triển, để trưởng thành, để thưởng thức bản chất nội tâm ta. Mặc dù thời gian của chúng ta cuối cùng sẽ cạn kiệt, mạng sống sẽ chấm dứt, bao nhiêu cơ hội sẽ tan biến, thời gian vẫn là yếu tố giúp cho đời sống của chúng ta khai hoa nở nhụy.
Lãng phí thời gian là phí phạm cuộc đời
Ta có thể sống trọn cuộc đời mình mà vẫn chưa từng biết đến thực chất của thời gian. Vì ta không thực tâm nghĩ đến giá trị thời gian, nên ta vô tình ném qua cửa sổ những giây phút quý báu của đời mình. Vì cứ nghĩ “vẫn còn thời gian mà” nên ta cứ lần lửa việc gì cũng hẹn để về sau sẽ làm, hoặc mất hết thì giờ cho kẻ khác vào những cuộc chuyện trò vô nghĩa, giải trí vô ích. Ta sẽ không bao giờ bất cẩn kiểu đó khi cho ai mượn tiền, nhất là nếu biết rằng ta sẽ không bao giờ đòi lại được. Thế nhưng chúng ta lại tưởng mình có đủ thời gian để lãng phí.
Cái thói quen lãng phí thời gian là một tập quán cha truyền con nối, nó lây lan từ thầy sang trò, lan truyền giữa bè bạn với nhau. Chúng ta không được dạy dỗ phải tôn trọng phẩm giá thực thụ của thời gian hoặc phải sử dụng thời gian một cách hữu hiệu. Chúng ta để cho thời gian của mình trôi suông, tư tưởng đi lòng vòng không có một ý thức nào về tình huống hay mục đích.
Ta thấy thực khó mà làm được gì nhiều với tâm trạng như vậy, và hậu quả là sự tiến bộ của riêng ta rất chậm chạp, sai hướng. Khi cố nhớ lại ta đã làm được gì, thì ký ức ta rất mờ nhạt, dường như ta cũng đã làm một việc gì ấy, nhưng thực khó mà nêu lên những thành quả đặc biệt. Ý thức mơ màng này nhỏ nhiệm đến nỗi có thể rằng cả cuộc đời đã trôi qua, mạng sống sắp tàn, thời gian của ta sắp hết, mà ta vẫn không biết đời mình đi về đâu.
Cái ý thức mơ màng rằng thời gian đang cuốn phăng đời mình có thể là một cảm giác hãi hùng khủng khiếp. Cả cuộc đời chúng ta luôn luôn hấp tấp vội vàng; ta bị thời gian cai quản, lưng ta oằn xuống dưới áp lực của thời gian, luôn luôn vội vã cho kịp thời hạn chót. Chúng ta vội làm cho xong việc rồi nhảy vào một việc khác trong khi việc này chưa xong. Ta di chuyển quá nhanh không còn đâu thì giờ để thưởng thức sự sống, để đào sâu cảm thức về giá trị và mục đích của đời ta. Dù chúng ta có làm việc nhiều giờ mỗi ngày, nhưng nếu không làm việc một cách nhịp nhàng với dòng thời gian tuôn chảy thì ta sẽ thấy mình không làm được cái gì thực sự đem lại thỏa ý.
Lãng phí thời gian thì cũng giống như rút từng hạt ngọc ra khỏi một chuỗi ngọc mà vứt đi. Nhưng khi sử dụng thời gian một cách tốt đẹp thì mỗi giây phút là một viên ngọc thêm vào làm tăng vẻ đẹp cuộc đời ta. Vì thời gian chính là mạng sống của ta nên nó rất quý báu, ta phải học cách nâng niu trân trọng thời gian. Thời gian không bao giờ có bản sao thứ hai, không kinh nghiệm nào có thể được tái tạo. Mỗi giây phút đều độc nhất vô nhị, đều là một quà tặng mà ta phải biết trân quý và sử dụng một cách tốt đẹp. Sự sống là vô giá, nếu ta lãng phí thì giờ, tức là chúng ta mất đi một cơ hội hiếm hoi.
Phác họa một đời mới
Khi hiểu ra được rằng thời gian chính là sinh mạng của mình, thì chúng ta có thể khởi sự ngắm xem cho kỹ cái cách mình dùng thời gian và tập sử dụng nó một cách khôn ngoan.
Bằng cách để ý cẩn thận từng giây phút, từng chi tiết, chúng ta tập vận dụng vô hạn phút giây ấy để hoàn tất mục đích mình, mang lại cho đời mình một ý thức phong phú về sự thành tựu.
Chúng ta nhận thấy rằng muốn sử dụng thời gian cho hữu hiệu thì ta phải biết tổ chức, phải tiến hành một cách cẩn thận từng bước một, tận dụng, thưởng thức trọn vẹn mỗi giai đoạn trước khi bước sang đoạn kế tiếp. Một người thợ mộc không bao giờ xây nhà bằng cách gõ tường và mái lại với nhau một lượt rồi gắn vào chỗ này chỗ kia những cái cửa sổ. Trước hết, ông ta phải phác họa một đồ án và tiến hành từng chi tiết một cách thận trọng, từ nền móng mà xây lên, đóng từng cái đinh, từng tấm ván, đặt từng viên gạch. Biết cách dùng thời gian cũng theo tiến trình tương tự. Mỗi phút là một phần quan trọng của công việc đang làm, ta phải xem xét kỹ và hội nhập nó vào đồ án chung.
Một người thợ mộc không để ý những chi tiết công việc mình, lãng phí những cái đinh còn tốt, bỏ quên dụng cụ chỗ này chỗ kia, làm những cửa lớn khó mở, những nền nhà rung rinh kêu răng rắc, thợ mộc ấy sẽ bị gọi là một kẻ lừa bịp. Thế mà khi lãng phí thời gian để cho nó tuột mất, thì chúng ta còn tệ hơn người thợ mộc ấy. Không chỉ công việc ta bị thương tổn mà chính con người của ta cũng trở nên kém phẩm chất, vì ta đã tự lừa dối mình. Cuộc đời quá đẹp, thực không nên lãng phí thời gian do sự thiếu cẩn trọng của ta.
Bài tập: Dàn trải thời gian
Để có một ý niệm về cách dùng thì giờ của mình, bạn hãy ngoái nhìn lại tháng ngày vừa qua. Hãy xem bạn có bao nhiêu thời gian để sử dụng, phát triển một ý thức sáng suốt về giá trị của mỗi lúc, rồi nhìn cái cách bạn sử dụng mỗi tuần, mỗi ngày, mỗi giờ. Nếu bạn không thể giải thích cách dùng tất cả thời gian đã qua của bạn, thì hãy tự nhủ mình nên có ý thức hơn về việc ta đã để thì giờ trôi đi đâu.
Nếu ước lượng thời gian một cách cẩn thận, thì chính thời gian lại dường như giãn rộng ra. Chúng ta có thể làm việc nhanh hơn, nhưng tốc độ lại mất hết tính cách thúc giục làm điên đầu của nó, và nhịp điệu làm việc của ta trở nên êm lắng. Công việc tiến hành thật nhanh nhờ khéo tổ chức, mỗi giai đoạn được sử dụng tiềm năng tối đa của nó. Do biết được ta đang tiến về hướng nào, ta dễ tiên liệu kết quả công việc và thêm tin tưởng ở khả năng thành tựu của mình.
Giá mà từ tấm bé chúng ta đã được giáo dục cách sử dụng thời gian thì chúng ta đã thành tựu không biết bao nhiêu việc! Và sự thành công đã không có vẻ hiếm hoi đến thế, không còn như thể là chuyện hên xui may rủi đến thế, mà sẽ nằm trong khả năng của tất cả mọi người. Khi để cho chiều hướng thời gian chuyển hóa những công việc của mình, thì ta sẽ vô vàn khả năng tăng tiến và phong phú kinh nghiệm. Một thành ngữ thông dụng là “có một thời gian tốt đẹp” nhưng chúng ta thường đánh mất ý nghĩa chân thực của nó là “ làm việc thật tốt, tăng tiến tâm hồn, tìm sự thỏa mãn lâu bền trong cuộc sống”.
Khi chúng ta làm chủ sự sử dụng thì giờ của mình, thì ta có thể thưởng thức công việc và làm việc một cách tốt đẹp, và khi ấy ta còn thưởng thức được những hoạt động khác một cách trọn vẹn hơn. Ý thức được tăng cường của chúng ta về thời gian sẽ làm cho sự thưởng thức mọi việc xảy đến quanh ta thêm nhạy bén. Năng lực chúng ta tăng thêm và san sẻ với người khác, giúp họ học hỏi, tiến bộ. Ta phát triển cái ý thức rằng mình có ích cho kẻ khác, và điều này làm cho công việc ta, cuộc đời ta thêm ý nghĩa. Khi biết trân quý giá trị của thời gian và cấu trúc đời sống mình một cách sáng suốt, là chúng ta đã động đến suối nguồn sâu xa của tiềm năng con người.
Thích Nữ Trí Hải dịch
Nguồn: minhhanhdp.brinkster.net