Tìm kiếm hạnh phúc

Chúng ta có bật cười khi thấy một người nào đó leo lên cây táo để bẻ chuối không? Ấy thế mà có rất nhiều người làm việc này và họ còn làm nhiều việc dại khờ hơn thế nữa. Đó là tìm kiếm hạnh phúc ở những nơi mà hạnh phúc không bao giờ hiện hữu. Có vô số cách thức để tìm kiếm hạnh phúc, đây là điều theo đuổi chính yếu của con người. Sự tìm kiếm hạnh phúc và sự tránh né nỗi đau khổ chỉ là sự khác biệt giữa hai mặt trái, phải của một đồng tiền mà thôi. Chúng ta có thể nói một cách tổng quát rằng mọi người đều muốn được hạnh phúc và tránh đau khổ. Đó là điều mong mỏi chung. Nhưng có mấy ai được sung sướng hạnh phúc? Một số người thỉnh thoảng được hạnh phúc. Một số khác được hạnh phúc hơn. Nhưng có bao nhiêu người luôn luôn được hạnh phúc?

Bạn có biết ai được như vậy không?

Một vài người tìm kiếm hạnh phúc bằng cách không làm hại đến ai, nhưng một số người khác thì ngược lại. Họ tìm kiếm hạnh phúc bằng cách gây ra đau khổ cho kẻ khác. Họ không ngần ngại phải giết chóc, trộm cắp, láo khoét, lừa dối v.v…nếu những điều này mang lại hạnh phúc mà họ đang tìm kiếm. Liệu họ có hạnh phúc chăng? Có thể có nhưng rất ít và rất ngắn ngủi. Nhưng khi việc làm xấu của họ bị trả quả xấu thì họ chỉ tìm thấy sự đau khổ mà thôi.

Nhiều người cho rằng làm điều xấu mà không bị ai bắt gặp thì cũng chẳng sao, nếu không bị ai bắt gặp thì chẳng đưa đến hậu quả tai hại nào. Những người như vậy là những kẻ cận thị. Có thật sự là không ai thấy chúng ta chăng? Còn chúng ta thì sao? Chúng ta tự biết những hành động chúng ta làm, ngay cả khi không ai biết. Chúng ta có thể thoát khỏi cặp mắt của người khác nhưng chúng ta không thể tránh thoát cặp mắt của chính chúng ta. Bởi vì, chúng ta còn có lương tâm. Nếu chúng ta phải trưởng thành và phát triển thì chúng ta phải ráng nghe tiếng nói của lương tâm. Dĩ nhiên, có vài người lương tâm họ chưa được trau luyện nên họ còn cho phép mình làm những việc mà những người có lương tâm cao thượng sẽ không bao giờ làm. Nhưng một khi họ trưởng thành và trở nên chín chắn, có đủ thời gian và cơ hội thì lương tâm của họ sẽ giúp họ trở nên lương thiện, tốt đẹp.

Sự tìm kiếm hạnh phúc đưa con người trên thế giới đến những nơi xa lạ và nguy hiểm. Không tìm thấy hạnh phúc nơi mình đang ở, họ đi đến nơi khác với hy vọng có thể tìm kiếm hạnh phúc ở chỗ mới này. Nhưng đó chỉ là ảo ảnh. Sau khi đã đi khắp mọi nơi, họ trở về với những kết quả thật ít ỏi, đôi khi trở về với hai bàn tay trắng. Tại sao vậy? Tại sao những điều mà mọi người ao ước tìm thấy lại quá hiếm hoi trên thế giới này? Phải chăng mức cung quá ít và chỉ đủ cho một số người may mắn mà thôi. Phải chăng số mạng đã định một số người sung sướng và những người kia chịu đau khổ.

Có nhiều phương thức để tìm kiếm hạnh phúc. Phương thức phổ biến nhất là tiền tài, đồng nghĩa với hạnh phúc.

“Ô cha! nếu tôi giàu thì tôi sẽ hạnh phúc biết bao”.

Đấy là điều mà nhiều người nghĩ đến. Nhưng có nhiều người rất giàu mà không có hạnh phúc. Thật vậy, cũng khó mà có hạnh phúc khi gia đình bạn đang đói, nhưng những người giàu cũng thường có những mối bận tâm mà người nghèo không bao giờ có.

Có những phương thức khác như là: Nếu tôi có một cô nhân tình mỹ miều hoặc nếu tôi có một anh bạn trai thật đẹp trai thì tôi sẽ hạnh phúc biết bao?

Nếu tôi được trẻ trung trở lại, nếu tôi có sức khỏe, có quyền thế, được nổi tiếng, được mọi người thương mến, có nhiều bạn bè v.v… thì tôi sẽ rất hạnh phúc. Công thức thì có rất nhiều, nhưng liệu hạnh phúc có thể đóng khung vào trong công thức không? Phải chăng chúng ta tìm sai chỗ? Có lẽ, chúng ta nên dừng lại ở đây vài giây và suy tư về cuộc tìm kiếm hạnh phúc một cách điên rồ và bất tận của con người. Không có một công thức nào cho hạnh phúc cả, và hạnh phúc cũng không thể bắt giữ làm của riêng hay lưu trữ.

Đi tìm hạnh phúc nhưng để cho ý niệm hạnh phúc đè nặng tâm trí mình thì sẽ không tìm thấy hạnh phúc mà thường còn tạo nên một điều ngược lại. Thay vì tìm thấy hạnh phúc lại gặp đau khổ.

Chúng ta không thể nào chỉ đi tìm hạnh phúc là thấy được hạnh phúc. Hạnh phúc cũng như bất hạnh, chỉ là kết quả cách thức sống của chúng ta mà thôi. Thực vậy, tìm kiếm hạnh phúc là một trở ngại lớn lao nhất để có được hạnh phúc.

Mặc dù chúng ta ít biết điều này sau khi chúng ta đã thấy được hạnh phúc.

Người ta thường bảo rằng: Hạnh phúc là một thứ dầu thơm mà khi rảy cho người khác thì ta cũng khó tránh được một vài giọt rơi trên thân thể mình. Đây là chìa khóa. Bằng cách giúp đỡ người khác và làm những điều đúng thì hạnh phúc sẽ đến với chúng ta, dù rằng đây không phải là động cơ chính thúc đẩy chúng ta giúp đỡ người khác. Chúng ta giúp kẻ khác vì chúng ta có cơ hội và khả năng làm điều đó, chứ không phải chúng ta mong rằng chúng ta sẽ có được cái gì đó khi chúng ta giúp họ. Sự mong muốn được cái gì đó cũng tương tự như sự tìm kiếm hạnh phúc dễ thường chỉ đem lại sự bực mình và thất vọng mà thôi.

Hơn thế nữa, điều chính yếu người Phật tử nghĩ đến không phải là hạnh phúc mà là chân lý. Người Phật tử khám phá ra đâu là chân lý. Hạnh phúc đối với họ không quan trọng. Hạnh phúc chỉ là phó bản của chân lý mà thôi.

Hòa thượng Abhiññana
Sư Khánh Hỷ soạn dịch
Nguồn: khemarama.com
Previous Post
Next Post