Bạn có khi nào tự hỏi tại sao con người sống lạc đường, trở nên suy đồi, khiếm nhã trong cách cư xử của họ – hung hăng, tàn bạo và gian xảo? Không đàng hoàng khi đổ lỗi cho môi trường sống, nền văn hóa hay cha mẹ. Chúng ta muốn đẩy trách nhiệm của sự thoái hóa này vào những người khác hay vào một chuyện xảy ra nào đó.
Những giải thích, những nguyên nhân là một cách dễ dàng để lẩn tránh. Những người Ấn Độ giáo cổ xưa gọi nó là nghiệp lực, bạn gieo hạt nào bạn hái quả đó. Những nhà tâm lý thì đẩy vấn đề này cho trách nhiệm của cha mẹ. Những người tạm gọi là tôn giáo giải thích đều dựa vào giáo điều và tín điều của họ. Nhưng câu hỏi vẫn còn đó.
Sau đó lại có những người khác, được sinh ra đã rộng lượng, tử tế, có trách nhiệm. Họ không bị thay đổi bởi môi trường sống hay bất kỳ áp lực nào. Họ vẫn y nguyên bất kể mọi huyên náo.
Tại sao vậy? Bất kỳ điều giải thích nào cũng chẳng có chút ý nghĩa. Mọi giải thích là những tẩu thoát là lẩn tránh sự thật của cái gì là. Đây là việc duy nhất phải được quan tâm đến. Cái gì là có thể được chuyển đổi hoàn toàn bằng năng lượng bị phí phạm trong những giải thích và trong tìm kiếm những nguyên nhân.
Tình yêu không ở trong thời gian, trong phân tích, trong những hối tiếc và những buộc tội lẫn nhau. Tình yêu ở đó khi ham muốn tiền bạc, vị trí và gian manh của cái tôi không còn.
Lược trích trong ‘Ghi chép của J. Krishnamurti’
Người dịch: Ông Không