
Jiddu Krishnamurti: Có phải tất
cả chúng ta rất cá nhân đến mức mà những gì tôi thấy, những gì bạn thấy, là sự
thật duy nhất? Ý kiến của tôi và ý kiến của bạn là sự thật duy nhất mà chúng ta
sở hữu? Đó là những gì mà câu hỏi đã ngụ ý; rằng tất cả đều có tính cách tương
đối; Thiện là tương đối, ác là tương đối. Tình thương là tương đối. Nếu mọi thứ
đều tương đối (Đúng thế, không phải một tổng thể toàn bộ, chân lý) thì hành
động của chúng ta, tình cảm của chúng ta, mối quan hệ cá nhân của chúng ta đều
tương đối. Chúng có thể kết thúc bất kỳ lúc nào chúng ta muốn, bất kỳ lúc nào
chúng không vừa ý chúng ta.
Có một cái gì như chân lý tách
rời với niềm tin cá nhân, tách rời với ý kiến cá nhân? Có một cái gì gọi là
chân lý hay không? Câu hỏi này được đặt ra vào thời cổ đại bởi người Hy Lạp,
bởi tín đồ Ấn Giáo và bởi Phật tử. Một trong những sự kiện lạ lùng nhất trong
các tôn giáo Đông phương là sự hoài nghi được khuyến khích – hoài nghi, truy
xét – trong tôn giáo Tây phương thì xem thường, bị xem là dị giáo.
Chắc chắn là ta phải tự tìm hiểu
cho chính ta, tách rời ý kiến cá nhân, tri giác, kinh nghiệm, vốn luôn có tính
cách tương đối, dù là tri giác, tiến trình thấy biết, là chân lý tối hậu, không
là sự tương đối. Làm sao ta có thể khám phá? Nếu ta cho rằng ý kiến cá nhân và
tri giác tương đối thì không có cái gọi là chân lý tối hậu, tất cả đều tương
đối. Tùy thuộc vào hành vi của chúng ta, hạnh kiểm của chúng ta, cách sống của
chúng ta là tương đối, cẩu thả tùy tiện, không trọn vẹn, không tổng thể, và
phân tán.
Làm sao ta tìm hiểu nếu có cái
gọi là chân lý tối hậu, toàn triệt, thường hằng qua xu hướng ý kiến cá nhân?
Làm sao tâm trí của ta, tri thức, ý niệm, được tìm thấy? Ta đang tìm kiếm một
cái gì đòi hỏi sự truy xét lớn lao, mỗi hành động trong đời sống hàng ngày, gạt
qua một bên những gì giả tạo – đó là cách duy nhất để tiến hành.
Nếu ta có ảo tưởng, một giả
tưởng, một hình ảnh, một khái niệm lãng mạn, về chân lý hoặc tình thương, thì
chính chướng ngại đó đã ngăn cản ta tiến xa hơn. Ta có thể nào thành thật truy
xét ảo tưởng là gì? Làm sao ảo tưởng có thể hình thành được? Căn nguyên của nó
là gì? Nó có nghĩa là đang đùa chơi với một cái gì vốn không thật?
Cái thật đang diễn tiến, dù là
thiện, bất thiện, hoặc xa lạ. Đó là những gì đang thật sự diễn ra. Khi ta không
thể thật sự trực nhận những gì đang diễn ra trong chính chúng ta, ta tạo ra ảo
tưởng để trốn chạy từ nó. Nếu ta không sẵn lòng hoặc sợ phải trực diện những gì
đang xảy ra, chính sự trốn chạy đó tạo ra ảo giác, một ảo tưởng, một phong trào
lãng mạn, lìa xa với cái đang là. Từ “ảo tưởng” ám chỉ cảm xúc tách biệt từ cái
đang là.
Chúng ta có thể trốn tránh hoạt
động này, sự trốn chạy này từ hiện thực. Hiện thực là gì? Hiện thực là những gì
đang diễn tiến, bao gồm mọi đáp ứng, ý tưởng, niềm tin và ý kiến mà ta sở hữu.
Trực diện chúng không phải là tạo nên ảo tưởng.
Ảo tưởng có thể hình thành chỉ
khi có sự vận hành lìa xa hiện thực, từ cái đang là đang xảy ra, vốn là thực
tại đang là. Qua tiến trình thấu hiểu thực tại đang là, không qua ý kiến cá
nhân đang xét đoán nhưng thật sự quan sát Ta không thể quan sát tiến trình thật
sự đang diễn ra nếu niềm tin của ta hoặc điều kiện hạn định sự quan sát này;
Nếu vậy thì đó là trốn tránh thấu hiểu thực tại đang là.
Nếu có thể trực diện những gì
đang thật sự diễn ra, thì sẽ là sự trốn tránh hoàn toàn của bất kỳ mọi hình
thức của ảo tưởng. Ta có thể làm như vậy không? Ta có thể thật sự quan sát sự
phụ thuộc của ta; phụ thuộc vào ai đó, vào đức tin, trên lý tưởng, hoặc phụ
thuộc vào một kinh nghiệm nào đó đã mang lại cho ta sự kích thích lớn lao? Sự
phụ thuộc này đã tạo ra ảo tưởng không thể tránh được.
Cho nên, tâm trí không còn tạo ra
ảo tưởng, không thể giả định, không còn ảo giác, không muốn nắm bắt kinh nghiệm
của cái được gọi là chân lý, hiện thời mang lại trật tự cho chính nó. Nó phải
trật tự. Không có sự hỗn loạn nào được mang lại bởi ảo tưởng, sự hão huyền,
những ảo giác. Tâm trí đã mất đi khả năng của nó để tạo nên ảo tưởng.
Nếu thế chân lý là gì? Các nhà
thiên văn vật lý, khoa học gia, dùng ý niệm để truy xét thế giới vật chất quanh
họ. Họ vượt trên vật lý, vượt trên, nhưng luôn hướng ngoại. Nhưng nếu ta khởi
sự hướng nội, ta thấy rằng cái “tôi” cũng là vật chất. Và ý niệm là vật chất.
Nếu ta có thể hướng nội, hiện hành từ hiện thực đến hiện thực, thì ta bắt đầu
khám phá những gì vượt trên vật chất. Nếu thế thì có một cái gì như là chân lý
tối hậu, nếu ta thật sự xuyên suốt nó.
Tác Giả: Krishnamurti
Dịch Thuật: Minh Nguyệt
Nguồn: hoagiacngo.com