
Người đàn ông vội vã bước tới vịn
chặt vào tay cầm ra sức bơm nhưng không có một giọt nước nào chảy ra cả. Thất
vọng, người đàn ông lại nhìn quanh căn lều, lúc này ông mới để ý thấy một cái
bình nhỏ, phủi sạch bụi cát trên bình ông đọc được dòng chữ nguệch ngoạc viết
bằng cách lấy viên đá cào lên "Hãy đổ hết nước trong bình này vào cái máy
bơm và trước khi đi nhớ đổ nước đầy lại vào chiếc bình này”. Người đàn ông bật
cái nắp bình ra và đúng thật trong bình có nước mát. Bỗng nhiên người đàn ông
rơi vào một tình thế bấp bênh:
-Nếu ông uống ngay chỗ nươc trong
bình chắc chắn ông có thể sống sót.
-Nhưng nếu ông đổ hết nước vào
cái máy bơm cũ rỉ có thể nó sẽ bơm được nước trong lành từ sâu trong lòng đất
rất nhiều nước.
Ông cân nhắc khả năng của cả hai
sự lựa chọn: nên mạo hiểm rót nước vào cái máy bơm để có nguồn nươc trong lành
hay uống nước trong cái bình cũ và coi như không đọc được lời chỉ dẫn, Dù sao không
biết lời chỉ dẫn đã ở đó bao lâu rồi và không biết có còn chính xác nữa không. Nhưng
rồi cuối cùng ông cũng quyết định rót hết nước vào máy bơm và ông tiếp tục nhấn
mạnh cái cần của máy bơm 1 lần, 2 lần. Chẳng có gì xảy ra cả. Tuy hoảng hốt
nhưng nếu dừng lại ông sẽ không còn một nguồn hi vọng nào nên ông kiên chỉ bơm
lên lần nữa, lần nữa. Nước mát và trong lành bắt đầu chảy ra từ cái máy bơm cũ
kĩ.
Người đàn ông vội vã hứng nước
vào bình và uống. Rồi ông hứng đầy bình dành cho người nào đó có thể không may
mắn bị lạc đường như ông và sẽ đến đây. Ông đậy nắp và viết thêm một câu dưới
dòng chữ có sẵn trên bình: "Hãy làm theo chỉ dẫn, bạn phải cho trước khi
bạn có thể nhận".
Đọc xong câu chuyện bạn nghĩ sao?
Không phải ai cũng như người đàn
ông này. Quá khó để cho đi nhưng quá dễ dàng để nhận. Con người thường đòi hỏi
quá nhiều và làm quá ít nhưng khó nhất vẫn là tình yêu: cứ muốn nhận, nhận mãi
nhưng quên mất mình phải cho đi, cho bằng cả tấm lòng, bằng cả trái tim, cho mà
không hề hối hận.
Sưu tầm