“Tri túc chi nhân, tuy ngọa địa
thượng du vi an lạc. Bất tri túc chi nhân, tuy xứ thiên đường diệc bất xứng ý” nghĩa
là người biết đủ dù nằm trên đất vẫn thấy an lạc, trái lại người không biết đủ
dù ở cung trời cũng không vừa ý
Trong bối cảnh xã hội ngày nay,
trên đà phát triển và hội nhập trong thời đại Internet hay công nghệ toàn cầu
hóa. Mọi người luôn rất bận rộn với mọi lo toan cho nhu cầu cuộc sống của bản
thân, họ đâu còn có thời gian để quan tâm đến các giá trị của tinh thần. Họ cứ
mãi đi tìm những thứ hạnh phúc giả tạm ở bên ngoài mà có mấy ai tìm về với bản
tánh hằng thanh tịnh của chính mình. Khi càng cố gắng tìm không được như ý thì
họ càng thất vọng, để khi thất vọng rồi thì họ mới quay về nơi giá trị con
người thật của mình.
Vì phần nhiều thường mọi người vì
danh vì lợi, rong duổi theo vật chất xa hoa, không biết sao cho vừa. Người
thiếu thốn ham muốn đã đành, nhưng người giàu sang, của cải vật chất đầy đủ thế
mà vẫn còn ham muốn, một khi đã tham muốn thì không bao giờ thấy mình đầy đủ
cả. Vì vậy mà cứ mãi chìm đắm trong bể khổ trầm luân. Trong kinh Pháp hoa, Đức
Phật dạy “sống trong ba cõi mê mà không nhận diện được hạnh phúc, luôn thấy
mình đau khổ bất an, thì chẳng khác nào như đang bị thiêu đốt trong nhà lửa”,
con người luôn chán ghét khổ đau để truy tìm, mong cầu hạnh phúc. Do vậy cái
đích cuối cùng của kiếp người cũng chỉ là khát khao có được hạnh phúc, an bình
và tự do. Thật đúng thế, khi lòng tham, sự ham muốn là cái thùng không đáy thì
làm sao có thể lấp đầy được.
Và đạo Phật kịp thời xuất hiện,
như giải mã cái trắc ẩn của kiếp người, giải bày một cách logic và tường tận để
chỉ rõ lối đi ra khỏi sự ám ảnh khiếp sợ của nhân sinh, đưa chúng sinh ra khỏi
khổ đau, thật sự tận hưởng niềm phúc lạc vô biên của sự tự giải thoát. Trong
khế kinh có nói “ tri túc chi nhân, tuy ngọa địa thượng du vi an lạc. Bất tri
túc chi nhân, tuy xứ thiên đường diệc bất xứng ý” nghĩa là người biết đủ dù nằm
trên đất vẫn thấy an lạc, trái lại người không biết đủ dù ở cung trời cũng
không vừa ý. Vì vậy, để đối trị lòng tham Đức Phật khuyên chúng ta phải biết
thiểu dục tri túc.
Thiểu dục là muốn ít, tri túc là
biết đủ. Muốn ít là đối với cái chưa có mà nhu cầu mong cho có như là muốn có
một cái nhà để ở che nắng, che mưa, hay là cần một phương tiện để đi cho nhanh,
cho lẹ để đở mõi chân, đở tốn thời gian là được chứ không cần phải có một chiếc
xe hơi xa hoa, lộng lẫy quá sức tài chính của mình. Người biết đủ là dù gặp
hoàn cảnh nào cũng an phận tùy duyên, chuyện ăn, mặc, ở, tự thấy mình là đủ
rồi, không tham cầu nhiều nữa, để khỏi phải khổ sở về tinh thần.
Tại sao ham muốn nhiều lại khổ
đau? Vì bản chất cuộc đời là vô thường nên không đáp ứng thỏa mãn tham dục của
con người. Vì bản chất của con người là dục vọng, là vô minh cho nên con người
luôn luôn tìm cầu vui thú trong ngũ dục à để từ đó đưa con người đến chỗ khổ
đau, như khát nước mà uống nước biển, càng uống lại càng khát. Đó không phải là
lời giải của khổ đau. Con người chúng ta thường hay chìm đắm trong ngũ dục
(tài, sắc, danh, thực, thùy).
1. Người ham muốn về tiền của thì
dù nhà cao cửa rộng, sống trong điều kiện vật chất sung túc cũng chưa thấy biết
đủ, với lòng tham mong sao có thật nhiều tiền càng nhiều lại càng muốn thêm.
2. Người ham muốn về sắc đẹp,
suốt đời rong ruổi đi tìm hoa, thấy ai có sắc đẹp là lòng ham muốn dục vọng
khởi lên, đắm say, đi tìm cách này cách khác gần gũi cho bằng được. Khi đã thỏa
mãn thì ruồng bỏ người đẹp này chạy theo người đẹp khác, luôn luôn bị sắc đẹp
sai khiến mất hết cả nhân cách.
3. Người tham muốn về danh vọng:
thì suốt đời mãi đi tìm kiếm chức cao, danh vọng. Họ luôn dùng mọi thủ đoạn để
đạt được mục đích, khi ba mẹ sinh họ ra không hề có tật nhưng vì ham muốn danh
lợi nên phải sinh ra tật, luồn cúi chổ này đến chổ khác.
4.Người ham muốn ăn ngon thì suốt
đời lân la bên những cao lương mỹ vị, quanh quẩn bên những tiệc bàn, tìm khoái
khẩu trong những miếng ngon vị lạ. Thế giới của họ thu hẹp lại trong những món
ăn và những người bạn rượu.
5.Người ham muốn ngủ nghỉ thì quá
nữa đời mình lẫn quẩn trên những chiếc gường, ăn xong lại nghĩ đến chuyện đi
nằm, nằm là ngủ, ngủ xong lại muốn ngủ nữa, mất cả tự chủ của mình.
Lòng tham muốn quá độ là cho
người ta xao xuyến, mất hết tự chủ của mình và làm nô lệ cho những ham muốn của
bản thân mà thôi. Một khi đã bị lòng tham dục điều khiển thì con người sẽ gây
ra không biết bao nhiêu tội lỗi, làm những chuyện tội ác mà không gớm tay. Lại
chính những lòng ham muốn ấy mà mình không biết đủ, để đến khi muốn mà không
được thì đổ lỗi cho người khác, nhân đó mà sinh ra cạnh tranh xung đột làm cho
nhân loại chịu lắm điều khổ đau.
Lòng tham muốn quá độ làm cho con
người tối mắt với những sự phải trái, thúc đẩy con người vào con đường tội lỗi,
chẳng hạn như một kẻ không có năng lực, đạo đức gì cả mà muốn mình có quyền uy
thế lực, nhà cửa cao rộng không ngần ngại gì mà bày ra các mưu mô xảo quyệt đen
tối để đạt được mục đích cá nhân của mình, thậm chí có thể đánh đổi luôn cả
tính mạng.
Túi tham đã không đáy thì càng
tham lại càng thấy thiếu. Chúng ta đừng lầm tưởng rằng một khi lòng tham muốn
được thỏa mãn thì sẽ hết tham muốn. Nhưng trái lại, hễ tham muốn được toại
nguyện thì lòng tham muốn sẽ to hơn, lớn hơn.
Người mà lửa tham muốn nung nấu
trong đầu thì lúc nào cũng luôn thấy mình thiếu thốn, thiếu món này lại thấy
thiếu món khác, rồi thèm khác mãi không lúc nào được toại ý cả, mà không toại ý
lại càng khổ. Vì vậy mà cúng ta phải biết tạo cho mình một nếp sống lành mạnh,
tốt đẹp. Thích nghi với mọi hoàn cảnh có bao nhiêu ta hưởng bấy nhiêu để cho
mình không thiếu thốn gì cả. Dù bất kỳ trong hoàn cảnh nào ta cũng luôn làm chủ
mình để không bị nô lệ của dục vọng, làm nhân tốt cho sự giải thoát sau này.
Lòng tham muốn làm cho ta khổ sở
bao nhiều thì thiểu dục tri túc làm cho ta hạnh phúc bấy nhiêu. Đó là lẽ đương
nhiên. Nhờ thiểu dục tri túc mà ta biết yêu thương, chia sẽ, giúp đỡ với mọi
người, biết trãi lòng mình ra khắp hết thảy chúng sinh. Nhờ thiểu dục tri túc
mà con ma dục vọng không làm sao xui khiến được mình, nhờ thiểu dục tri túc mà
con quỷ tham lam chẳng có quyền hành gì sai sử được mình nữa. Một khi con người
không còn làm nô lệ cho vật chất nữa thì lòng người bắt đầu được tự do giải
thoát. Bởi vì lòng ham muốn nhiều không mang lại hạnh phúc chân thật mà chỉ là
khổ đau. Cần sống thiểu dục tri túc mới mang lại cho chúng ta niềm vui chân
thật và đích thực.