Tất cả các lí tưởng đều tạo ra căng thẳng và xung đột trong con người. Chúng chia rẽ, chúng tạo ra đau khổ. Bạn là một thứ và chúng muốn bạn trở thành cái gì đó khác. Giữa hai điều này bạn bị day dứt, giằng xé. Lí tưởng gây ra đau khổ. Lí tưởng tạo ra tinh thần phân liệt. Càng có nhiều lí tưởng, con người càng bị nhiều trạng thái tinh thần phân liệt; họ sẽ bị chia chẻ.
Chỉ một tâm thức không ý thức hệ mới có thể tránh được chia chẻ. Và nếu bạn bị chia chẻ, làm sao bạn có thể hạnh phúc được cơ chứ? Làm sao bạn có thể im lặng? Làm sao bạn có thể biết tới một chút an bình, thanh thản? Con người ý thức hệ liên tục đấu tranh với bản thân mình. Từng khoảnh khắc đều có xung đột. Người đó sống trong xung đột, người đó sống trong lẫn lộn, vì người đó không thể nào quyết định được mình thực sự là ai - là lí tưởng hay là thực tại?
Người đó không thể tin cậy vào chính mình được, người đó trở nên sợ chính mình, người đó mất tự tin. Và một khi con người đánh mất đi lòng tự tin, người đó cũng đánh mất luôn cả lòng tự hào. Thế thì người đó sẵn sàng trở thành nô lệ cho bất kì ai - cho bất kì tu sĩ nào, bất kì chính khách nào. Thế thì người đó chỉ sẵn sàng, đợi rơi vào trong chiếc bẫy nào đó.
Tại sao người ta trở thành đạo đồ hay tín đồ? Tại sao người ta bị mắc bẫy? Tại sao người ta ở dưới quyền lực của một Joseph Staline hay một Adolf Hitler hay một Mao Trạch Đông? Tại sao trước hết có điều đó? Họ đã trở nên run rẩy thế; lẫn lộn về ý thức hệ đã làm họ bị rung chuyển tận gốc rễ. Bây giờ họ không thể nào đứng theo ý riêng của mình; họ cần ai đó để dựa vào. Họ không thể đi theo ý riêng, họ không biết mình là ai. Họ cần ai đó bảo cho họ rằng họ là thế này thế nọ. Họ cần được trao cho căn cước. Họ đã quên mất cái ta của mình, quên bản thể của mình.
Adolf Hitler rồi Joseph Staline rồi Mao Trạch Đông sẽ cứ còn tới nữa, chừng nào và khi nào con người còn chưa chịu buông bỏ tất cả các ý thức hệ. Tất cả mọi ý thức hệ đều nguy hiểm. Thực tế những ý thức hệ cao cả còn nguy hiểm hơn, bởi chúng có quyền năng hấp dẫn hơn, chúng mang tính thuyết phục hơn. Nhưng ý thức hệ như thế lại là bệnh tật, hay nói chính xác hơn, nó là sự không thoải mái - bởi vì bạn trở thành hai: lí tưởng và bạn. Và bạn vừa là con người hiện tại bị lên án, bạn cũng vừa là con người không được ngợi ca. Bây giờ bạn lâm vào rắc rối. Sớm hay muộn bạn sẽ thần kinh, rồi mắc bệnh tâm thần, rồi cái gì nữa. …