Một câu chuyện về từ tâm và ác ý

Ảnh minh họa
Một ngày, một người thợ săn đi vào rừng, bị lạc, rơi xuống một hố sâu, và không thể leo lên được. Anh ta kêu gào thảm thiết, càng lúc càng đói lả và yếu sức hẳn đi. Cuối cùng, Dã nhân- Phật (Buddha-gorilla) nghe tiếng anh ta nên đến cứu giúp.

Nhìn thấy các phía quanh cái hố đều dốc đứng và trơn trượt, dã nhân bảo người đàn ông, “Để mang anh lên một cách an toàn, đầu tiên ta phải đi lăn các viên đá lại và xếp chồng chúng đã…”

Con dã nhân vần, lăn rất nhiều đá xuống hố, viên này to hơn viên kia, cứ thế miệt mài làm mãi cho tới lúc đủ để bảo người đàn ông chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi gắng sức hướng lên trên, kéo theo vô vàn tảng đá và dây nhợ, con dã nhân đã đẩy được người đàn ông thoát khỏi hố, rồi bằng nỗ lực cuối cùng, nó cũng tự mình trườn lên mặt đất.

Người đàn ông nhìn xung quanh, rất sung sướng khi nhận ra mình thoát khỏi hố sâu rồi. Con dã nhân nằm bên cạnh, thở hổn hà hổn hển. Người đàn ông nói, “Cám ơn, Dã nhân. Liệu mày có thể đưa ta ra khỏi khu rừng này?” Con dã nhân đáp lại, “Vâng, thưa Con Người, song trước tiên tôi phải ngủ một lát cho hồi phục tí đã.”

Khi con dã nhân thiếp đi, người đàn ông nhìn nó và bắt đầu nghĩ: “Mình rất đói. Mình có thể tự tìm thấy đường ra khỏi cánh rừng này. Đây chỉ là một con vật. Mình có thể dùng một trong các viên đá kia để đập vào đầu nó, giết chết rồi ăn thịt nó. Tại sao mình lại không làm thế chứ?”

Vì vậy, người đàn ông nhặt một trong các viên đá lớn đến mức có thể rồi táng mạnh vào đầu con dã nhân. Con dã nhân rên la đau đớn và nhanh chóng tỉnh dậy, choáng váng bởi cú đòn, mặt đầm đìa máu me.

Khi con dã nhân nhìn người đàn ông và nhận ra những gì đã xảy ra, nước mắt nó chảy lưng tròng. Nó ôm đầu sầu muộn và nói, “Con Người tội nghiệp kia. Bây giờ ngươi sẽ không bao giờ được hạnh phúc nữa đâu.”
*
* * *
Thiện chí hay ác ý đều thuộc dự tính, ý định (intention): ý chí (will) vì điều thiện hay điều ác. Con dã nhân đã thể hiện ý muốn được giúp đỡ, trong khi con người lại ước muốn giết.

Các dự tính này được biểu tỏ thông qua hành động và sự thụ động, từ ngữ và việc làm, đặc biệt là thông qua các suy tư, ý nghĩ. Bạn cảm giác như thế nào khi thấy người khác đang toan tính bừa bãi (potshots) về mình trong tâm trí của dã nhân? Những gì được xem như là cú bắn bừa trong tâm trí của chính bạn? Điều ác sẽ chiếu rất nhiều bộ film thu nhỏ trong trình giả lập (simulator), những câu chuyện nhỏ nhặt này lẩm nhẩm, càu nhàu về người khác. Nhớ rằng, trong khi film đang trình chiếu, các tế bào thần kinh của bạn cũng xoắn bện, bắt nối theo cùng.

Điều ác cố bào chữa cho chính mình: Đây chỉ là một con vật. Trong khoảnh khắc, những viện lẽ hợp lý hóa có vẻ đáng tin cậy, giống như những thầm thì của nhân vật Wormtongue trong Chúa Tể của những Chiếc Nhẫn. Chỉ về sau này, chúng ta mới nhận ra rằng chúng ta đã tự lừa mình như thế nào.

Phẩm tính từ ái (loving-kindness) của con dã nhân mang tưởng thưởng tự thân. Lòng nó không hề chứa đựng sự tức giận (angry) hay hờn căm (hatred). Mũi phi tiêu đầu tiên đậu vào hình dạng của một viên đá, không có nhu cầu để thêm sự xúc phạm bằng việc gây tổn thương với mũi phi tiêu thứ hai của điều ác.

Con dã nhân cũng không có nhu cầu tìm kiếm sự báo thù (retribution). Nó biết rằng con người kia sẽ không được hưởng hạnh phúc do kết quả hành động của anh ta. Stephen Gaskin (2005) mô tả nghiệp (karma) như đánh các quả golf dưới cơn mưa rào. Thường những nỗ lực hoàn quy của chúng ta chỉ nhận lại theo đúng cách thức mà các quả bóng đã phóng lia chia quay trở về người đã đánh vút chúng đi tại nơi chốn đầu tiên.

Cởi bỏ, để mặc điều ác biến khỏi không có nghĩa là bị động, im lặng, hoặc cho phép bản thân hay những người khác bị làm hại. Con dã nhân không bị con người dọa nạt, làm cho sợ hãi, và nó đã thể hiện đích thực điều đó. Có quá nhiều sự kiện minh chứng cho sự thật về sức mạnh và hành động mang tính hiệu lực song không hề đầu hàng cái ác. Hãy nghĩ tới các nhân vật như Mahatma Ghandi hoặc Martin Luther King, Jr. Thực tế, với một tâm trí sáng rõ và một tâm hồn yên bình, hành động của mình càng tỏ ra hiệu quả hơn rất nhiều.

Nguồn: blog.ngotoan.com
Previous Post
Next Post