Tài năng và đức hạnh là mục tiêu
hướng đến để tự hoàn thiện của mỗi con người. Tài là năng lực, khả năng của con
người được biểu hiện tốt trong một lãnh vực, cũng như ta gọi làm việc giỏi, có
hiệu quả là tài. Tài, đức là cái đạo để lập thân. Những phẩm chất tốt có nơi
con người gọi là Đức, khi biểu hiện ra hành động việc làm thì mới gọi là Hạnh.
Có nhiều quan điểm bất đồng về đạo đức, song khái niệm đạo đức đúng đắn và chân
chính nhất vẫn là những phẩm chất tốt của con người, những hành động việc làm
có ích cho bản thân và nhân quần xã hội.
Ðức hạnh và tài năng là hai yếu
tố chủ yếu mà con người cần có để hoàn thiện mình. Tuy nhiên, khi xã hội ngày
càng phát triển, đời sống vật chất lên cao thì con người nghĩ rằng tài năng là
điều kiện tiên quyết quyết định mọi vấn đề. Những công trình nhà cửa, máy
móc.v.v. đều là sản phẩm của tài năng, trí tuệ. Ðó là những thành quả của quá
trình lao động và sáng tạo, nó có giá trị làm cho đời sống con người trở nên
sung mãn và thoải mái. Con người rất hãnh diện về những thành tựu ngày nay và
đã không ngần ngại mạnh dạn đưa tài năng lên vị trí hàng đầu. Nhưng họ đã quên
rằng điều cần hướng đến của mỗi con người là một đời sống an lạc, hạnh phúc.
Thời đại ngày nay con người đã
thật sự tìm thấy hạnh phúc chưa? Nó chỉ là một cái bóng mờ không hơn không kém.
Ðời sống vật chất càng cao, nhu cầu về công việc càng nhiều. Con người phải làm
việc như một cái máy không tìm được chút thảnh thơi. Con người tiếp xúc với máy
móc nhiều hơn là tiếp xúc lẫn nhau. Họ không có thời gian để gần gũi nhau, san sẻ
tình cảm cho nhau hay trao đổi với nhau những điều cần thiết. Con người trở nên
khô khan tình người, sống máy móc và đối đãi với nhau tệ hại.
Khoa học càng phát triển, con
người càng lo sợ nhiều hiểm họa. Chiến tranh chết chóc, bệnh tật là mối đe dọa
lớn nhất. Con người sống trong nỗi lo âu thấp thỏm không an. Những nơi đang
diễn ra chiến tranh, con người sống trong nỗi kinh hoàng sợ hãi. Nguy cơ hủy
diệt bởi những vũ khí tối tân như bom hạt nhân, nguyên tử, vũ khí sinh học
.v.v. là hậu quả ghê gớm nhất của nền văn minh hiện đại.
Một đời sống vật chất dồi dào
chưa hẳn đưa đến hạnh phúc cho con người. Nó cần nhưng không có vai trò quyết
định. Hạnh phúc thật sự chỉ có khi tâm hồn an ổn; cuộc sống có niềm vui, khi
con người biết đủ. Hạnh phúc không thể xây dựng bằng lòng tham lam không cùng
tận, bằng sự sống loạn thác cuồng.
Con người nghĩ rằng có tài năng
thì có thể lấp bể vá trời, tự làm chủ bản thân, làm chủ xã hội, nắm hạnh phúc
trong tay. Con người bỏ quên đạo đức, xem nhẹ giá trị đạo đức, không quan tâm
trau giồi những phẩm chất mà một con người cần phải có. Con người mãi chạy đuổi
theo những lý tưởng ngông cuồng và dại dột để rồi làm xã hội ngửa nghiêng, đời
mình điên đảo. Càng có tài năng càng gây ra nhiều tác tệ một khi tài năng đó
không được sử dụng vào mục đích có ích cho mình và cho nhân quần xã hội.
Một người có đầu óc sắc xảo nắm
giữ vị trí quan trọng trong xã hội mà không có đạo đức thì nguy hiểm biết chừng
nào. Một kẻ hành nghề trộm cướp còn không đáng sợ, tác hại không to lớn bằng
một ông giám đốc tham lam của công và ưa ăn hối lộ, hay một kẻ nắm quyền cầm
cân nảy mực mà không công chính nghiêm minh. Nói như thế không có nghĩa là
không cần phải có tài năng. Một người ngu dốt thì cũng chẳng làm được gì, thậm
chí còn có khi vô tình trở thành kẻ phá hoại. Người không có trình độ hiểu
biết, không có tài năng thì không giúp ích được gì cho bản thân và xã hội, làm
việc gì cũng chẳng xong, nhưng người có tài mà không có đức hạnh thì sự tàn phá
của nó còn lớn hơn.
Chúng ta mỗi con người cần có đủ
đạo đức và tài năng, cũng như trong xã hội cần có những con người có đức tài
toàn vẹn. Một người có đủ tài năng và đạo đức là một người hữu dụng. Xã hội
loài người có phát triển và tồn tại vững bền hay không, con người có thực sự
tìm ra hạnh phúc cho chính mình hay không, điều đó còn tùy thuộc vào nhận thức
đúng hay sai về tài và đức. Có tài để xây dựng xã hội và có đức để bảo vệ giữ
gìn.
Thiện Tài
Nguồn: lebichson.org
Xêm thêm: ‘Đức hạnh’, ‘Đạo đức-Đứchạnh’