Trẻ em Hàn Quốc đang thực tập Thiền định |
Và đây là điều mà nhiều người còn
cho rằng chỉ dành riêng trong đạo giáo, trong các chùa viện và chỉ dành cho
những người tu, cho các trung tâm sức khỏe để phục hồi những khả năng khiếm
khuyết về cơ thể, và chỉ dành riêng một bộ phận nhỏ nào đó trong xã hội, chứ
chẳng phải là một yêu cầu chung với tất cả mọi người, các tầng lớp con người
trong xã hội, nơi mà hiện nay dung chứa đầy dẫy những tật bệnh và quá nhiều bạo
động phức tạp. Xét nghĩ, trong một mức độ nào đó thì đây là thể hiện sự yếu kém
về tư duy, nhiều người đã lầm lẫn khi tách rời những nhu cầu cấp thiết của đời
sống thành hai mảng thế giới đối lập riêng biệt để phát triển, để mưu cầu và
kiến tạo hạnh phúc.
Xét nhiều mặt khác nhau trong
cuộc sống hiện nay, nơi tận cùng mọi ngõ ngách, chúng ta thấy có quá nhiều hiện
tượng tiêu cực biến tướng và phát sinh trong nhiều lĩnh vực, hầu như nơi đâu
bất kể đó là môi trường giáo dục hay những trung tâm phục hồi chức năng thân
thể và bất kể nơi đó dành cho người lớn hay trẻ em. Nhất là những trung tâm
phục hồi nhân phẩm con người, ngày càng được xây dựng thêm nhiều nơi để dung
chứa những phần tử có lối sống sa đọa, bất hảo, chuyên bạo lực, khủng bố, chém
giết, tranh giành, lừa đảo, kỳ thị, mãn tài, dục tính hừng hực quan niệm thoái
hoá v.v., sản sinh vô số hành động quái gỡ, tâm lý cuồng loạn, những hành động
hiện thân của ma vương đọa xứ, đây là thực trạng và kết quả phổ biến trong xã
hội ngày nay.
Thế giới khoa học đang phát
triển, lối sống con người được nâng cao, trí thức càng được vun đắp mỗi ngày mà
ngược lại nhà tù thì thiếu chỗ chứa diễn ra trong đời sống song hành với khoa
học hiện đại đang vươn tới, sự đối diện hậu quả đó không của riêng ai, không
bất cứ giới nào mà tất cả con người đang sống đều phải nhận lãnh, suy nghĩ có
phải là bất công lắm chăng.
Một điều nghịch lý nữa, hành động
và tâm tưởng tạo tác hiện nay của đa phần thanh niên là do sự un đúc dài lâu,
được nuôi dưỡng trong một hệ thống nhận thức phiến diện, bệnh hoạn, những kiến
tạo cho một nhân sinh hủy diệt, lấy vật chất làm nền tảng, đã đánh mất đi giá
trị tinh thần, đạo đức là xương sống xây dựng nên nhân cách con người và là sợi
dây kết nối hành động có văn hóa. Nhưng hậu quả thì không phải dành riêng cho
ai, và có sự tách biệt nào giữa bộ phận này hay bộ phận khác, ngược lại dành
cho tất cả xã hội và thế giới con người, đây là một cộng nghiệp chứ không còn
là biệt nghiệp.
Giờ này không còn mới mẽ để nói
lên, nhưng chỉ muốn nhắc lại chuyện cũ, chúng ta lại khẳng định rằng, chỉ có
thế giới tâm linh, con đường đưa tinh thần con người đến tỉnh táo, trong sáng,
lành mạnh, bình tĩnh, chủ động mới đủ khả năng chữa trị toàn diện môi trường
sống hiện nay và có thể đưa nhân loại thoát ra chỗ hủy diệt mạng sống trong lúc
đang sống khỏe, và tạo một môi trường thật sự hoà bình đến với thế giới này
(Tâm tịnh quốc độ tịnh).
Thử hỏi, tại sao con người phải
vùi đầu vào những tranh giành miếng cơm manh áo, những xung đột, thù hận, nghèo
khốn xung quanh đời sống và phải đối diện những hiện trạng lo sợ, ám ảnh bất
thường của thời tiết mưa gió bão bùng như thế, lối sống ở đó bị hành động và ý
tưởng tiêu cực phân hóa đến cực độ. Chúng ta đang sống trong xã hội mà thấy có
quá nhiều niềm khao khát kiến tạo hạnh phúc trên sự thối nát nhân phẩm và bán
đổi đến tán tận lương tâm, những hành động thiếu thân thiện, thiếu tự chủ, chỉ
dựa trên sự lừa đảo, áp phe, sức mạnh và bạo lực, vũ lực giả dối để mưu sống.
Cuộc sống hạnh phúc như thế nào
mà khi nhắc đến thì con người hiện tại cảm thấy rùng mình, lắc đầu không dám
bàn cãi và nghĩ đến, nhà nhà âu lo, âu lo cho hồn con trẻ vướng vào cạm bẫy
truỵ lạc không biết lúc nào, xã hội thì lại để tâm quá nhiều vào sự đã rồi sửa
sai, chỉ toan tính bù đắp vào thiệt hại thiên tai và bệnh tật, có phải chăng
đây là kết quả của một bộ phận con người quá khích, quá tham lam và cuồng vọng
gây ra, thay vì hãy gợi mở bung lòng thương người ẩn chứa tận đáy bên trong tâm
khảm để kiến tạo hạnh phúc và an bình, tăng trưởng đời sống cho nhân loại, họ
lại trở nên đóng khung trong khuôn khổ phục vụ cá nhân.
Chúng ta thấy rằng hiện nay cả
thế giới nhân sinh và vũ trụ đâu đâu cũng bị đảo lộn và không an toàn! Nơi thì
chiến tranh, khủng bố, nơi thì bệnh tật, thiên tai, bên này thì cướp bóc, kia
thì lừa đảo tham ô. Nhưng thật sự thì thế giới này là một sự mầu nhiệm chứa
đựng nhiều màu sắc sinh động có pha trộn cả cái thiện và cái ác, xấu và đẹp,
hạnh phúc và đau khổ, tiêu cực và tích cực. Không phải con người bây giờ và
hiện nay họ sống quá bi quan, bất cứ thời nào ai cũng mong muốn cầu tiến, hướng
đến thiện mỹ, vẫn biết được bên cạnh những cái xấu luôn luôn hiện hữu cái đẹp,
nhưng cái chính là con người không tin tưởng, không còn tin tưởng vào môi
trường xung quanh họ đang sống và không biết làm sao để sống đẹp, bình an, muốn
sống đẹp nhưng không biết có tồn tại được cõi đời này hay không?
Phải chăng, những hậu quả này là
cặn bã của sự tham ái, dục vọng, đọa lạc chất chứa từ lâu trong tâm khảm con
người để bây giờ là thời khắc nổ bung. Buổi sáng mở ti vi để xem tin tức, đọc
báo chí để biết thông tin hôm nay, rồi đến sự chia sẻ của hội đoàn, đồng
nghiệp, đều toàn là những vấn đề chết chóc, vướng kẹt trong cơm ăn áo mặc, cái
chết hiện đang còn sống khỏe và sống mạnh bởi thiên tai khắp nơi, bệnh hoạn bởi
ăn uống, đe dọa bởi bạo lực, mất nhân tính bởi ma tuý, dâm đãng bởi mê hoặc sắc
dục, giết hại lẫn nhau bởi hơn thua lợi danh. Nhưng xét cho cùng chúng ta thấy
vật chất chỉ là một phần của cuộc sống nếu không muốn nói là một phần phụ
thuộc, là một phương tiện sống, nhưng bây giờ lại trở thành cứu cánh và là
trọng tâm phát triển cho đời sống hiện tại, đây chính là kết quả biến tướng từ
lòng tham vô đáy và khát khao ngông cuồng.
Có lẽ, chúng ta đã đánh mất và
xem nhẹ hướng phát triển tinh thần của con người là một phần tất yếu của cuộc
sống, chúng ta không nhận thức chín chắn ra được rằng chính phần tâm linh này
mới tạo dựng được rất nhiều sức sống cho cuộc đời. Chính con đường yên tĩnh tâm
linh mới có thể cứu vãn được thế giới này vượt ra khỏi những nguy biến do con
người tạo ra. Và chính phần trong sạch trong suy nghĩ mới cung cấp cho con
người biết được giá trị trong mọi mặt của đời sống. Nếu không thì giống như một
buổi hòa nhạc được dàn dựng một cách hoành tráng với rất nhiều tiền của và nhân
lực đổ vào, nhưng nội dung phần hồn không có mặt đã làm cho buổi hòa nhạc trở
nên trơ trẽn và vô ích. Sân khấu cuộc đời hôm nay cũng như thế thiếu phần hồn,
do đó con người đã sống như cái máy, giống như ngày tận thế đã đến, như cây sậy
chỉ biết vùi đầu và lao đầu một cách vô ý thức để tồn tại, mà tồn tại trong vô
ý thức thì đâu còn gì để nói.
Tuy nhiên, chúng ta gây dựng lại
cuộc sống hôm nay và tương lai trở nên bình an, như bình minh luôn đến với mọi
người trong mỗi ngày, thiết nghĩ hành động này chưa hẳn là muộn màng, bởi lẽ,
một ngày là một ngày mới (Nhựt tân nhựt tân hựu nhựt tân) thì tất yếu chúng ta
phải cần tỉnh táo để tìm ra cho được đâu là cội nguồn sự sống và thấy được bản
chất vấn đề xã hội đang diễn ra trước mắt, nguyên nhân nào đã đưa con người đến
hậu quả như thế, đã dẫn thế giới này đi vào ngõ cụt, nếu chúng ta không hành
động thay đổi và bắt tay vào chữa trị, ngăn ngừa ngay bây giờ.
Tham ái được hiểu như là lòng say
đắm và khao khát vô hạn nhưng không hàm ý chia sẻ. Dục vọng là ý thức mong ước
sinh tồn sai trái. Ích kỷ là tâm lý nhận thức hạn hẹp của con người tất cả
những tâm lý bất thiện này gọi một cách tổng quát bản chất của chúng là vô minh
nghĩa là tối tăm cùng tận. Nếu chúng ta sống mà những tính chất tâm lý này đầy
ấp trong tư tưởng, trong cuộc sống giao tiếp cộng đồng thì đồng nghĩa là sống
chung với vô minh, và chia sẻ sự tối tăm, ngu dốt mà đã sống chung với vô minh
thì thế giới này trở nên đen tối, lầm than và dĩ nhiên chúng ta nhận lãnh những
hậu quả càng khiếp sợ hơn là những gì đang tận mắt đã thấy và nghe, và đang
nhận lãnh.
Ý thức mong ước sinh tồn sai trái
nghĩa là không muốn có sự sinh tồn nào hơn mình và đồng hành với mình nên phải
đấu tranh tiêu diệt cho đến tán tận lương tâm và mất tâm thức tỉnh táo đã có
trong mỗi con người. Lòng khát khao vô hạn trong cuộc sống vươn lên không phải
là điều gì xấu xa, nhưng xấu xa và thối nát chính là không biết chia sẻ, khát
khao chỉ dành riêng cho mình, và đáp ứng cho chính mình không biết bên cạnh có
người khác cùng chung sống và tạo nên cuộc đời này. Tâm thức hạn hẹp chỉ biết
hưởng thụ và đầy ấp thỏa mãn thấp hèn những gì đang có chứ không biết vươn lên
cái bao la mà con người có thể đạt tới. Đây chính là những biến tướng sản sinh
hậu quả mà con người đang đối diện.
Để giúp thay đổi bộ mặt hiện tại
này, đạo Phật cung cấp cho chúng ta một con đường duy nhất không gì hơn là phải
làm sao để bình tâm, sáng lòng đối diện với hiện thực sinh động đó một cách rõ
ràng và chắc thật, chứ không dựa trên sự đã rồi và trên căn bản tham dục và
khát vọng chiếm hữu. Con đường đó không gì khác chính là mỗi con người cần phải
có thực tập yên tĩnh tâm hành mỗi ngày. Thực tập yên tĩnh tâm mỗi ngày mặc dù
chuyên nhất chỉ có vài mươi phút, tuy nhiên đây chính là cách giúp cho chúng ta
có được sức bình tĩnh để cởi trói và giải quyết các vấn đề khó tháo gỡ sẽ ập
đến và chúng ta đủ khả năng vượt khỏi những cạm bẫy của chúng mang tới. Phương
pháp thực tập yên tĩnh tâm có rất nhiều cấp độ khác nhau, chúng ta có thể thực
tập cấp độ nào tùy ý, tùy thuộc vào hoàn cảnh và khả năng nhu cầu của từng đối
tượng, chúng ta đừng lầm lẫn thiền định là cái gì cao xa và trừu tượng, nó rất
gần gũi như mình hiểu.
Thực tập thiền định cao xa thì
cũng thực là cao xa, vì đúng nghĩa tối hậu của thiền định Phật giáo là đưa
chúng ta vượt ra khỏi khổ đau và hiểu rõ bản chất của vạn pháp, hướng đến an
tĩnh ngay hiện tại. Nhưng gần gũi chính là để tâm và thân được thanh thản, nhẹ
nhàng và hơn nữa là sáng suốt trước hiện tượng mọi vật, đó là nhiều cấp độ thiền
tập chúng ta có thể giới thiệu cho tất cả mọi người, cả người lớn và trẻ em,
mọi nơi mọi lúc, chứ không phải chỉ đóng khung trong tu viện, hoặc trong trung
tâm huấn luyện, hay chỉ là trào lưu trong giới thượng lưu, nghệ sĩ.v.v. như
nhiều người đã lầm lẫn.
Không phải chỉ có người lớn mới
có xung đột, giận dữ, mù quáng, tham lam và ích kỷ xâm chiếm, trẻ em cũng vẫn
có những tâm lý này, thanh niên càng bộc phát đa dạng hơn nữa, do đó mỗi người
cần phải có những thời khóa thực tập cho phù hợp để kềm hãm và chuyển đổi theo
mức độ nhu cầu. Sự bình tĩnh và chủ động tâm trước mọi vấn đề trái nghịch mang
đến, chỉ cần chúng ta có mặt trong hơi thở thì mọi vấn đề sẽ được mã hóa và
giải quyết thật trong sáng. Nếu giả sử, lòng tham lam, giận dữ, ganh tị, hận
thù trong con người nào đó luôn hừng hực và sẵn sàng thiêu đốt bất kể thứ gì
thì hãy thực tập quán chiếu sâu vào bản chất của chúng thì cũng sẽ dễ dàng vượt
qua những tâm lý đen tối đó mà thoát được những não loạn, phiền toái và những
hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra cho chính mình và những đối tác với mình, nếu
sâu và rộng hơn là môi trường xung quanh.
Chúng ta đừng nhầm rằng phương
pháp thiền định chỉ có mặt trong Phật giáo, có rất nhiều lý thuyết thiền tập có
mặt trước và sau khi đạo Phật xuất hiện giữa đời, tuy nhiên đức Phật đã hoàn
chỉnh phương pháp này rất hiệu quả cả hai mặt thân lẫn tâm, thế gian và xuất
thế gian. Bất kể người nào cũng có thể thực tập được không nhất thiết phải là
Phật tử hay là không Phật tử hễ gia công thực tập thì chắc chắn có nhiều kết quả.
Con người đã sinh ra giữa cõi đời này thì đều có những khó khăn và khổ đau, tuy
nhiên khó khăn mỗi người không ai giống ai, nhưng để chữa trị những khó khăn đó
thì chúng ta ai cũng cần phải có phương pháp nhất định. Phương pháp chúng ta áp
dụng để chữa bệnh thối nát của tâm thì phải dùng đạo lý mới thật sự là đúng
thuốc, đúng bệnh, nếu đem vật chất để chữa tâm hư thoái thì hoàn toàn trái
ngược, nếu không muốn nói là sẽ bị phản ứng cực độ.
Ngày nay, thế giới đâu đâu cũng
đã dần dà xác định giá trị thiết thực của sự bình tĩnh và chủ động tâm của từng
cá nhân, con người đã nhận chân cội nguồn mọi đau khổ trong đời sống hiện nay
là phát xuất từ tâm vô minh trong đó lòng tham ái và khát khao vô hạn của con
người là chủ nhân. Sự cải tạo đời sống và môi trường có trở lại thăng bằng hay
không chính là cái tâm con người có thăng bằng hay không, thiết nghĩ không gì
hơn là sự bắt đầu thực tập giữ tâm của mỗi người, và nên phát triển phương pháp
này đi sâu trong nhiều lĩnh vực, và nên tuyên truyền rộng rãi trong quần chúng
cộng đồng như là một yếu tố cần thiết, không thể thiếu được trong đời sống hiện
nay.
Huệ Giáo
Nguồn: kyvientrungnghia.com