Ta tìm về trong đêm lạnh với muôn
trùng hoang hoải mông lung. Mệt quá một kiếp người vất vả đua chen! Mệt quá
thân thể ganh đua cùng đời bao vật chất hư ảo xa hoa! Ta muốn trút mạnh đôi vai
rã rời, muốn bỏ hẳn đôi tay mỏi mệt, muốn giã từ đôi chân trĩu bước..để tìm về
một góc bình yên mỏng manh trong đời già cỗi yêu thương…
Cuộc sống là vậy. Muôn mặt muôn
khổ đau. Muôn màu muôn đổ vỡ. Để rồi từ kiếp người ta lại thèm khát trở về cát
bụi. Không bận tâm. Chẳng nghĩ suy. Ta trở thành mảnh linh hồn đơn côi phiêu du
tận cuối chân trời để thấu hết bao vui, buồn, thương, khổ - hỉ, nộ, ái ố chốn
dương gian muôn đường lắm ngả. Kẻ lẩn quẩn trong vòng danh lợi. Người điên
cuồng với men tình nồng thắm. Để cuối cùng ta thấy mình vô cùng hạnh phúc khi là
một kẻ trắng tay. Ta không cần tiền bạc. Ta không khao khát lợi danh. Ta xem
thường tình yêu. Đơn giản, ta chấp nhận sống với chính mình.
Vì sao ư? Vì ta là kẻ nghèo nhất
thế gian này! Quyền lực, công danh đến mà chi để một ngày cất bước không lời từ
biệt. Tất cả chỉ là ảo ảnh phù hoa trong thoáng chốc, sớm muộn gì cũng tan như
sương, bay như khói mà thôi! Vật chất làm đẹp bộ mặt được bao lâu khi con tim
đã chay sạn với sỏi đá thời gian? Còn tình yêu, nó có nghĩa lí chi khi lòng
người chóng vánh đổi thay. Ta sống hôm nay, nhưng ngày mai sẽ thế nào? Ai có
thể biết được khi chính ta còn trăn trở? Lòng ta không vĩnh viễn sao lại trách
tình nhạt phai. Ừ, thì ta bỏ hết! Rồi, thì ta mặc hết! Ta vẫn cứ là ta.
Người ơi đừng cố vùng vẫy mà chi!
Đời là định mệnh mà kiếp số luôn mặc những vô duyên. Ta thất bại trong kiếp
người. Ta chẳng lay động được sự sống cựa quậy dâng trào dù chỉ là một góc tâm
hồn nhỏ nhoi. Ta không được sống như Xuân Diệu, ta không được yêu như Hàn Mặc
Tử, ta vẫn là kẻ đơn bước hành trình. Không thương, không yêu nhưng không có
nghĩa là ta chết đi một nửa linh hồn. Thân xác vẫn còn đây. Trái tim vẫn còn
đây. Ta không làm được nhưng ta có quyền mong ước. Ta bất lực nhưng không phải
vì thế mà ta không cố gắng. Tìm về đêm là ta tìm về chính mình. Cố lấp con sóng
lòng vô tận, cố đẩy những viển vông ra khỏi tâm hồn, ta cố tìm về bình yên nhỏ
nhoi trong ta….
Xin một lần cho tim thôi thổn
thức nghẹn ngào. Xin một lần cho hồn thanh thản phiêu lưu. Ta ơi, ta gọi an
nhiên về hoá kiếp một con người…