Đôi khi ta cố gắng để giữ tĩnh
lặng, không để các xung động làm mất tĩnh lặng. Đôi khi bị xung động làm mất
tĩnh lặng và cố gắng để lấy lại tĩnh lặng.
Mọi giông bão đều do ai đó tạo
ra, không tự nhiên mà có. Kể cả khi bị động đất, động đất không tạo ra xung
động. Có những người bị động đất vẫn bình tĩnh để đối phó, vẫn tĩnh lặng trong
Chúa trong Phật. Có những người dùng động đất để tạo cơ hội giết người cướp
của, làm chuyện phi pháp, hay nguyền Trời rủa Phật…
Đại dương giông bão không phải là
chuyện bên ngoài, mà thực là do chính lòng ta tạo ra. Chúng ta thấy trên báo
chí rất nhiều trường hợp hai đám thanh niên chém giết nhau bởi vì ai đó bị cho
là “nhìn đểu”. Một cái nhìn cũng có thể là lý do để có một chiến trường chém
giết. Thế thì có thiếu gì thứ khác trên đời để người ta có thể chém giết
nhau—tiền bạc, địa vị, tiếng tăm, ganh tị…
Nhìn vào bão tố để nhận ra bão tố
chỉ là ảo ảnh của một trái tim đang xung động, đang sân hận, đang bị tổn
thương… biết đó là ảo ảnh, gọi nó là ảo ảnh… thì ảo ảnh biến mất, và mặt nước
lại thành phẳng lặng.
Call the devil by his name, và
devil sẽ phải biến mất.
Đó là “Trực chỉ chân tâm, kiến
tánh thành Phật”.
Tĩnh lặng hóa giải mọi vết
thương, vì thực ra đã chẳng có vết thương nào, mà đã chỉ có ảo ảnh của một vết
thương với nhiều xung động.