Đôi khi hoang mang đến lạ lùng,
dẫu biết rằng lòng vẫn nhiều đa mang của dĩ vãng, hoài niệm của thực tại đối
diện và cả những ảo ảnh xa xăm một ngày mai nào đó.
Tôi chênh vênh trên những bước
đường dài mòn mỏi để rong ruổi theo những cái ảo ảnh ở cuộc đời mà đôi khi vô
minh quá chẳng hay.
Tôi hôm nay chưa trọn vẹn trong
thân phận mặc kiếp làm người nên vẫn còn hoài thai trong lớp nghĩ ấu trĩ vô
tâm.
Đôi khi giữa hai miền nhớ – quên,
quá khứ và vị lai, giữa hai miền niềm tin và hi vọng, thực và ảo tôi đã từng đi
đến tận cùng để rồi sau tất cả cũng chỉ là ngộ nhận. Ngộ nhận không phải để
chối bỏ hay nhận lấy mà ngộ nhận như để bao dung với sự vô thường.
Đi chưa trọn vẹn hết một đoan
đường đã hãi hùng hoang vắng và sợ sệt, bàn chân bước đã mỏi thế mà con tim vẫn
thôi thúc và thao thức để ủi an cho một số phận… hoài nghi.
Nghiêng bên này lại chống chếnh
bên kia, cuộc đời đã bước bao nhiêu bước rồi và đã bao lần ngã khụy và đứng
lên. Sỏi đá đường đời có đủ làm đau một bàn chân và chai sạn một con tim để bỏ
cuộc giữa đường hay không, đó còn là câu trả lời phía trước, chỉ biết đôi khi
là thế và… có những lúc buông xuôi cho lòng thanh thản.
Có những lúc tin và vững tin để
rồi tìm về nổi tuyệt vọng với những điều xa xỉ và chợt cười trong thanh vắng
đêm không.
Có những lúc nắm thật chặc, thật
chắc cứ ngỡ là sẽ mãi mãi vĩnh hằng thế mà tuột mất khỏi tầm tay trong chớp mắt
vô hồn.
Và đôi khi mới chợt biết vô
thường là thế.
Thời gian đang đi qua và tuổi đời
vẫn đang đi tìm để vay mượn một lời để trả lại cho đời những gì là nuối tiếc,
những gì là hi vọng và tin tưởng, những gì là trăn trở và hoang mang, những gì
là vinh quang và tủi nhục… tất cả những gì đã mượn để rồi nhủ lòng rằng thôi
thì trả đi, từ nay sẽ trả rồi một chiều tóc trắng ta bay, nhìn trong gió nghe
lòng khắc khoải một miền hoài niệm xa xăm nào ấy…
Ai cũng có những niềm riêng, đâu
ai hiểu và đâu ai biết; giữa dòng đời vẫn bao người đi qua và ta đã bao lần đi
qua giữa những dòng người ấy. Ai sẽ là ta và ta sẽ là ai trong họ? đời sống
người đưa tiễn người thấy lạnh lùng hoang vắng cô lieu.
Ngày mai, ngày mai ấy sẽ đến dù
sớm hay muộn thì chuyến xe chia ly của vô thường sẽ đến đón ta đi, đi để mà về
về vỡi cõi sắc sắc – không không. Thôi thì; nhủ lòng hãy yêu thương để mà tha
thứ, tha thứ để mà bao dung với tất cả… chẳng còn điều gì đẹp đẽ để chiêm bái
và tin tưởng nữa ngoài niềm tin tuyệt vọng.
Sự tha thứ và dung hòa với cuộc
đời bao giờ cũng chẳng thừa để đi hết trọn vẹn yêu thương, để nối lại những
điều còn dang dở… để lỡ mai kia về buông xuôi mà thanh thản mỉm cười khi một
chiều chợt thấy cát bụi bay trong gió…