Nhưng tại sao con phải đấu tranh?
Đấu tranh rất mệt mỏi, đúng. Nhưng tại sao phải đấu tranh???
Đấu tranh tức là vật vã giữa
những lựa chọn. Con không thể lựa chọn, nếu con sống với Pháp, Pháp lựa chọn
thay cho con. Nếu con sống với phiền não, phiền não sẽ lựa chọn thay cho con.
Việc của con không phải là lựa chọn, mà sống trọn vẹn chánh niệm trong giây
phút hiện tại và quan sát tâm mình. Khi con đấu tranh là con không sống trong
hiện tại, đa phần là sống trong tương lai và quá khứ. Con hãy quay về với hiện
tại, đang làm gì, đang biết gì trong thân tâm mình. Đơn giản là như thế.
Thầy nghĩ chính tâm tham đang làm
con khổ chứ không phải sự đấu tranh. Tâm tham luôn muốn được cả hai thứ (hoặc
nhiều thứ) cùng một lúc, nhưng điều đó là không thể, nên nó lưỡng lự, nó dằn
vặt đau khổ.
Con nghe chuyện con lừa chưa? Con
lừa đi đường vừa đói vừa khát, đến chỗ nghỉ, ông chủ cho nó một bó cỏ và một xô
nước. Nó đấu tranh không biết nên ăn trước hay uống trước, và cuối cùng nó ngã vật
ra chết, vừa vì đói vừa vì khát, vừa vì sự đau khổ do lựa chọn.
Con người cứ nghĩ có nhiều lựa
chọn là tốt, nhưng thực ra họ chẳng có lựa chọn. Họ chỉ lựa chọn giữa tham và
tham hơn, khổ và khổ hơn mà thôi. Nhà có cái TV chỉ có 1 kênh duy nhất, và cái
TV truyền hình cáp 300 kênh, cái TV nào lấy mất của con nhiều thời gian, sức
lực và khiến con đau đầu nhức óc hơn? Ấy nhưng tất cả mọi người đều lăn lưng
ngoài đường kiếm tiền để mua bằng được cái TV 300 kênh đấy! Và đã làm bục mặt
để có được cái TV ấy rồi, mà không có nữa thì còn khổ sở vật vã gấp mấy lần.
Khi sống không có chánh niệm và tỉnh thức, tất cả mọi người đều sống như vậy
cả.
Khi vào cửa hàng hoặc siêu thị để
mua sắm, nhiều khi con nhức đầu nhức óc chỉ vì mỗi việc là: cái này đẹp, nhưng
cái kia cũng đẹp; cái này rẻ, nhưng cái kia cũng tốt... Con chỉ nghĩ đến việc
làm sao mua được cái vừa tốt, vừa đẹp nhưng cũng vừa rẻ (và tốt nhất là khuân
được cả cái của hàng ấy về nhà - miễn phí !!!). Con không thấy được tâm mình
đang vật lộn, rối bời giữa tham và tham hơn như thế nào. Con cũng không thấy đó
là đau khổ.
Con hãy quan sát mọi lựa chọn
trong cuộc sống của mình xem có đúng với công thức này không:
Tham +
Tham hơn = Đau khổ + Đau khổ hơn.
Bao giờ con mới sống được với
công thức mới:
Chánh
niệm + Biết đủ = Trí tuệ + Bình yên.
Làm việc gì cần làm và đừng suy
nghĩ nhiều nữa. Học thì phải căng thẳng, phải chấp nhận chứ. Muốn đạt điểm cao
phải phiền não, phải mệt mỏi. Vừa muốn điểm cao, bằng khá vừa muốn thảnh thơi,
an nhàn, làm sao có được. Muốn hai thứ cùng một lúc mà không được nên mới khổ.
Con có chắc là con sẽ cần đến cái bằng khá đấy không? Giả sử cái bằng khá ấy dễ
kiếm việc, để được như chị H.S bây giờ, để tối tăm mặt mũi với cơm áo, gạo
tiền, danh hư, danh hão...con có muốn không? Bằng khá để có nhiều tiền, để được
bận rộn tối ngày, có tiền rồi để làm gì nữa??? Tất nhiên, sống ở cuộc đời vẫn
phải phấn đấu học hỏi và làm việc, vẫn phải sống và suy nghĩ tích cực, nhưng
không phải phát điên lên vì những điều đó. Suy nghĩ đúng đắn và lối sống tích
cực không làm người ta phát điên, mà chỉ lòng tham tăng theo cấp số nhân mới
làm người ta phát điên.
Đừng quá dính mắc và đặt quá nặng
vào những gì mình nghĩ là thành đạt, những tiêu chuẩn của một con người mình
cần hướng đến, nếu không nó sẽ là trở ngại lớn nhất do chính mình tự tạo ra đấy
con ạ. Điều quan trọng nhất là con phải thường xuyên nhìn lại xem mình đang
hướng đến cái gì, những tiêu chuẩn thành đạt, hạnh phúc mình đang ôm ấp nó có
thực tế hay không? Hay đó chỉ là những tiêu chuẩn second-hand mà mình bị xã
hội, truyền thống và truyền thông áp đặt một cách vô thức.
Cái tiêu chuẩn ấy thường xuyên
thay đổi theo sự phát triển tâm linh và nhận thức của mình con ạ, mỗi khi con
khổ vi nó, đó là khi nó cần phải thay đổi.
Sống trọn vẹn trong hiện tại, làm
tốt việc đang làm nhưng đừng nghĩ quá nhiều đến kết quả việc mình làm. Điều
quan trọng không phải là kết quả mình làm, mà là thái độ khi mình làm những
việc ấy như thế nào. Thiếu gì những con mọt sách, những thủ khoa vẫn phải đi
làm thuê suốt đời. Thiếu gì những người chưa học hết đại học vẫn làm chủ của
bao nhiêu thủ khoa như Bill Gate? Nếu con chỉ nhăm nhăm đạt được điểm cao, và
kiến thức thì giỏi lắm con cũng chỉ là một kẻ đi làm thuê lương cao, một kẻ nô
lệ cho phiền não, cho những tâm tham lam, ngã mạn tầm thường, vặt vãnh. Còn nếu
con lấy việc học (hay bất cứ việc gì khác con làm) để rèn luyện nên một thái độ
đúng đắn xuyên suốt trong cuộc đời của con, con sẽ là ông chủ...không chỉ là
ông chủ của mọi người, mà quan trọng hơn là ông chủ của chính cuộc đời con.
Nếu làm mà cứ nghĩ quá nhiều đến
kết quả thì chỉ càng stress và phiền não thôi. Học được bao nhiêu thì học, mệt
thì nghỉ, thư giãn. Học mệt mà lại còn phiền não vì tâm tham thì làm sao mà
sống được.
OK? Thư giãn và thanh thản nghe
chưa?
Với tâm từ của thầy