Bây giờ, nếu có ai hỏi tạo sao
lại có xã hội loài người, tất nhiên câu trả lời là từ trước đến nay con người
chưa bao giờ muốn sống riêng lẻ, cô độc, mà chỉ muốn sống chung để hiểu thương
và bảo vệ nhau.
Con người sống trong xã hội bây
giờ chỉ biết lo cho bản thân, tiểu gia đình ngoài ra ít biết đến ai. Nếu ai đã
từng có dịp sống ở Sài Gòn hay một thành phố nào khác cũng sẽ cảm nhận được nỗi
bơ vơ của mình và sự lạnh nhạt của mọi người. Có chiều buồn chạy xe dạo phố
trên những con đường phồn hoa đô thị người người đông đúc ồ ạt qua lại, mà ta
không biết mình đang đi đâu về đâu và làm gì. Đi giữa hàng triệu người tấp nập
như vậy mà ngỡ như mình đang bị lạc vào rừng sâu không một bóng người.
Thời thượng cổ, con người sống
dưới sự đe dọa của thiên tai bão tố, thú dữ rừng hoang, nên cảm thấy trong mình
luôn mang nỗi khiếp sợ, cô đơn bất an lạ lùng trước những hiện tượng siêu nhiên
của vũ trụ. Thay vì sống rải rác khắp đó đây, con người đã biết đoàn kết hợp
lại thành những nhóm người để biết bảo vệ và tranh đấu trước sức mạnh của những
hiện tượng xung quanh. Từ đó, tư duy dần thay đổi, từ hình thức sinh hoạt hái
lượm, săn bắn con người đã biết chăn nuôi trồng trọt và giao lưu thương mại
dưới nhiều hình thức khác nhau, nhiều ngôi nhà được cất lên, chợ búa phát
triền, cuộc sống được cải thiện về mọi mặt.
Từng là một nhóm bộ lạc lẻ tẻ,
con người đã biết lập thành một quần chúng xã hội ở một địa bàn an toàn trên mảnh đất tươi tốt tạo thành một vòng đai
ở phạm vi nhất định để sống an hòa với thiên nhiên, thảnh thơi tâm tình, ổn hợp
với hoàn cảnh hiền dịu. Tâm hồn ấy biểu hiện ra thành một phong thái nhàn nhã
chung.
Ấy thế, không biết độ bao giờ
những tập tục văn hóa, trò chơi dân gian, lễ nghi, tôn giáo, luật lệ.. hình
thành, làm cho trí óc con người mở mang thêm, ý thức được các giá trị văn hóa
cội nguồn tương giao cuộc sống giữa tình nghĩa gia đình, đồng bào, làng xóm,
láng giềng… càng gắn bó đoàn kết sâu đậm để vui sống cho lãng quên sự cô độc
của kiếp người.
Bây giờ, nếu có ai hỏi tạo sao
lại có xã hội loài người, tất nhiên câu trả lời là từ trước đến nay con người
chưa bao giờ muốn sống riêng lẻ, cô độc, mà chỉ muốn sống chung để hiểu thương
và bảo vệ nhau.
Nhiều lúc con người cứ chạy vòng
vo để tìm cho ra người hiểu mình, thương mình để cùng kết giao tri kỷ. Con người
quả thật rắc rối làm chi vậy! Liệu người ta tìm có thật lòng hiểu mình như mình
từng nghĩ không? Hay mỗi người khi gần nhau lại cảm thấy như cách xa muôn ngàn
vạn dặm, “Gần mặt xa lòng, tri nhân tri diện bất tri tâm”. Chính tâm hồn, thân
xác mình mà mình chưa hiểu được thì làm sao mong người khác hiểu ta.
Các nhà khoa học, triết học sáng
chế ra đủ mọi sản phẩm tiên tiến hiện đại, ngồi một chỗ nhấn nút bàn phím là họ
có thể thấy biết các chuyện trên trời dưới đất, xa hơn nữa là dạo chơi cung
trăng sao kim sao hỏa, rồi dự đoán cái này cái nọ. Có thể nói họ đã làm được
nhiều điều mà vượt ra ngoài sức tưởng tượng của con người, nhưng chính những
người thân thích sống chung đụng trong gia đình mà họ vẫn chưa hiểu thấu nỗi
niềm sâu kín thì làm sao có thể hiểu chính con người thật của mọi người ở xung
quanh. Vật chất chỉ là sự sáng tạo của tư duy chứ không phải là cái cứu cánh
vĩnh viễn cho văn minh nhân loại. Do đó, gần đây người ta khuyên con người nên
trở lại chính nỗi lòng của mình thì tốt hơn truy tìm hiểu sự vận hành ngoài vũ
trụ.
“Đừng mong ai cho mình nụ cười,
đừng mong ai cho mình hạnh phúc, hãy sống vui phút giây hiện tại, ta quay về an
trú trong ta”. Giây phút quay về tìm nụ cười thật của con người sẽ phá tan đi
bao sầu muộn, lo âu tính toán. Nụ cười hé nở trên môi làm tươi trẻ tâm hồn như
khi đang ngắm nhìn nụ cười hiền dịu của đức Phật hay nụ cười quý phái của nàng
Mona Lisa.
Ngày nay, xã hội loài người tổ
chức rất tinh vi, nên đã làm cho nhiều người buồn chán bất mãn. Thi nhân, hiền
triết, du tăng không còn hứng khởi để sáng tác mộng hoàng hôn nữa, mà đành thu
hẹp tâm hồn mình vào một cõi trời quên lãng cao rộng để đêm khuya ngồi kể
chuyện trăng tàn.
Con người sống trong xã hội bây
giờ chỉ biết lo cho bản thân, tiểu gia đình ngoài ra ít biết đến ai. Nếu ai đã
từng có dịp sống ở Sài Gòn hay một thành phố nào khác cũng sẽ cảm nhận được nỗi
bơ vơ của mình và sự lạnh nhạt của mọi người. Có chiều buồn chạy xe dạo phố
trên những con đường phồn hoa đô thị người người đông đúc ồ ạt qua lại, mà ta
không biết mình đang đi đâu về đâu và làm gì. Đi giữa hàng triệu người tấp nập
như vậy mà ngỡ như mình đang bị lạc vào rừng sâu không một bóng người.
Làm người là để thực hiện lý
tưởng sống, và sống là để thực hiện lý tưởng làm người, như ăn để mà sống,
không phải sống để mà ăn. Đứng giữa thực tại đau thương bỡ ngỡ phủ phàng, con
người đã không còn là con người thật của năm xưa nữa, mà con người bây giờ đã
là con người của máy móc của ích kỷ tham lam hẹp hòi cá nhân. “Người vinh quang
mơ ước địa đàng, người gian nan mơ ước bình thường, làm sao đến gần hy vọng
cuộc vui chung”. Chính con người tự thờ ơ xa lánh con người, kẻ giàu xa kẻ
nghèo, kẻ có học khinh kẻ vô học..., hình như thế giới con người càng ngày càng
thu hẹp lại ở phạm vi gia đình thì phải.
Có một nhạc sĩ tài ba đã linh cảm
trước điều đó nên anh ước : “Đường tương lai xin nhắc từ đầu, cùng anh em trên
khắp địa cầu, hãy gần nhau”.Vâng, nhạc sĩ chỉ ước vậy đấy! Khó mà nói lên được
tâm trạng từ con người. Con người muốn sống bên nhau, nhưng hay so đo hơn
thiệt, muốn người ta giúp mình nhiều hơn là mình giúp người, muốn điều lợi cho
mình nhiều hơn điều lợi cho người, tạo ra một bản ngã to đùng đi vào cuộc đời.
Lấy cớ tổ chức này, tổ chức nọ, quyên góp việc này giúp đỡ chuyện kia hay bày
ra các loại giấy tờ đủ loại rắc rối …, cũng chỉ là che đi cái tâm giả dối phỉnh
phờ lường gạt nhau mà sống “Sông sâu còn có thể dò, đố ai lấy thước mà đo lòng
người”.
Hãy ngẫm lại cuộc sống xem, con
người không bao giờ muốn cho không mà không nhận lại được gì. Viết một lá thư
cho bạn, ngồi chờ mòn mõi dài cổ không thấy trả lời ta cảm thấy bị thiệt thòi
và không dại gì mà lại viết thư nữa, hoặc chơi thân người bạn lại bị người bạn
lợi dụng xỏ lá thì chẳng ngu chi mà qua lại. Sống thì đừng ai lợi dụng ai, quân
tử không bao giờ dùng trò tiểu nhân hại người.
Đời đôi lúc là thế, nếu con người
hiện tại ai cũng biết mở lòng ra, bỏ đi bản ngã tư hữu trong người để đến với
nhau cùng xây đắp nhịp cầu truyền thông bằng sợi dây hiểu thương để hàn gắn lại
những gì đã mất thì còn gì bằng. Thời gian qua mau, mạng sống giảm dần, chúng
ta hãy xem đã bao nhiêu lần thân xác vô giá này bị dở khóc dở cười, trầy vai
tróc vảy để bước lên được bục vinh quang. Tài sản, địa vị, con cái, quyền hành
… tất cả ở với ta vài chục năm rồi phải chia lìa, tay trắng tay lại về không.
Đúng là “Của trời trời lại lấy đi, giương hai con mắt làm chi được trời”. Có
một câu tiêu ngữ “Cái gì làm cho con người trở thành con người! Không phải cái
mặt mà là cái lòng người ta ăn ở thật với nhau”.
Ta thấy, dù trãi qua bao nhiêu
sóng gió khổ đau, vui buồn hay xa lìa đến một chân trời nào đó không một bóng
người, thì con người vẫn ước muốn ngày sau dẫu có thành sỏi đá cũng cần có nhau.
(Ai đã từng đọc qua truyện Trầu cau, An Tiêm … thì sẽ hiểu được tâm tình của
con người), ba chữ “CẦN CÓ NHAU” như một câu linh chú mà nghe qua thấy rợn da
gà, như tiếng sét lôi kéo thức tỉnh sự trở về cho những ai vì ham quyền quý bỏ
tình, bỏ nghĩa, bỏ anh em. Đời vốn là mộng, ai nỡ nào dùng tâm giả mà sống với
mộng, há chẳng phải là đang làm trò cười sao!
Với những điều trên ta thấy quả
thật trong mỗi con người là một căn nguyên kho tàng tư tưởng luân lý nhân loài,
nên mỗi cá nhân sinh ra điều muốn đi tìm cho mình một hướng đi sáng đẹp nhằm
giải phóng những thắc mắc tư tưởng mà bấy lâu từ vô lượng kiếp xa xăm tận tiềm
thức vẫn còn bế tắc ứ động, dù đã bao lần lột xác thể chất hình hài. Nhìn vào
khoảng không gian bao la chiếu rọi tận tâm hồn, con người chợt nhận ra rằng lối
sống “chân thật” là điểm khởi đầu cho nền văn minh nhân loài, là tủy sống đưa
xã hội loài người xích gần nhau để trao cho nhau nụ cười tình yêu thương đồng
loại, khi nước mắt cùng mặn và máu cùng đỏ.