Chết là một sự thực trong đời
sống của chúng ta, nhưng trong tất cả chúng ta ít ai chấp nhận sự thực này. Vì
không chấp nhận sự thực này, nên đời sống của ta thường sinh khởi những chất
liệu lo lắng, sợ hãi và tránh né đối với nó.
Một người sống quá lo lắng, người
ấy không thể nào có một đời sống thảnh thơi, một người quá sợ hãi, thì không
thể nào có những bước chân, lời nói và quyết định vững chãi, và một người
thường tránh né sự thực, thì không đủ khả năng để đương đầu với những khó khăn
của cuộc sống.
Những khó khăn của cuộc sống
không phải là thiếu hụt về kinh tế hay bị khống chế bởi các quyền tự do về
chính trị hoặc là bị khó khăn về những nhu cầu tình cảm mà chính là chúng ta
đang gặp những khó khăn của già, bệnh và chết.
Những khó khăn về kinh tế, chính
trị hay tình cảm, có thể xảy ra cho người này mà không xảy ra cho người kia,
chúng có thể xảy ra ở nơi này, nhưng có thể không xảy ra ở nơi khác, nhưng già,
bệnh và chết là những khó khăn vừa là căn để vừa là phổ quát trong tất cả mọi
đời sống của chúng ta.
Tu tập không phải là để tránh né
những khó khăn trong đời sống của chúng ta do già, bệnh và chết đem lại, mà là
để trực diện và làm bạn đối với chúng, nhằm khám phá ra rằng, trong cái già có
cái không già, trong cái bệnh có cái không bệnh và trong cái chết có cái không
chết.
Trong cái già của bản thân, ta có
tâm không già, trong cái bệnh của thân, ta có cái tâm không bệnh và trong cái
chết của thân, ta có cái tâm không chết.
Tâm là gốc của mọi sự sống. Khi sự
sống hết duyên, thì sự sống trở lại với gốc của nó là tâm.
Nếu tâm ta chứa đầy phiền não,
thì sự sống của ta trở nên phức tạp và tâm ta phiền não lắng yên, thì mọi việc
đi qua đời ta dù nhỏ, dù lớn, dù thuận lợi hay khó khăn đều trở thành giản dị,
sâu lắng và an bình. Nên, già, bệnh và chết đối với ta không còn là những quan
ngại. Chết là cơ hội để trở về với gốc rễ của cuộc sống và tiếp tục sống với
những gì cao đẹp hơn mà trước đó ta đã từng nghĩ, nói và làm.