Thời gian vẫn trôi, gió vẫn thổi,
mây vẫn là là bay về một nơi vô định.
Có một ai đó vẫn ngồi lặng im bên
cửa sổ. Lớp học chán ngắt.
Tại sao nó lại phải ở đây? Tại
sao phải đấu tranh, phải giành giật. Ai cũng bảo nó hạnh phúc, sung sướng làm
sao. Nó sinh ra trong một gia đình giàu có, thông minh, xinh xắn, học giỏi,
chơi thể thao rất cừ. Rồi nó đậu vào ngôi trường nổi tiếng nhất thành phố. Bạn
bè chúc mừng nó, bố mẹ hãnh diện về nó, nhưng có ai biết rằng trái tim nó trống
vắng biết chừng nào
Bây giờ, nó đang ngồi đây, giữa
những con người giỏi, rất giỏi. Như lời của mẹ nó, đây là nơi tốt nhất cho nó
học tập. Nhưng, mẹ à mẹ có biết không, ở đây người ta giỏi thật đấy, nhưng mẹ
nhìn kìa, họ đang giết nhau. Họ cười, họ nói, vui vẻ rạng rỡ làm sao nhưng đằng
sau những nụ cười vô tư lự ấy, mẹ biết có gì không? Họ ganh ghét, đấu đá nhau.
Ai cũng muốn bước lên trên kẻ khác để đến được đỉnh vinh quang, nơi chỉ dành
cho những người giỏi và thâm độc nhất.
Một tấm huy chương bao giờ cũng
có hai mặt, mẹ ạ. Mặt trước của nó đầy hào quang, rực rỡ chói lòa làm sao. Nó
khiến ai cũng phải nhìn vào trầm trồ, than phục. Nhưng mẹ ơi, mẹ biết đằng sau
tấm huy chương ấy có gì không? Đó là những hố sâu trong tâm hồn không bao giờ
lấp đầy được. Cảm giác người ta thấy trên đỉnh vinh quang là gì hở mẹ? Đó chỉ
là sự cô độc thôi.
Nó không bao giờ dám trách mẹ. Mẹ
làm tất cả vì nó. Mẹ mơ ước cho nó một tương lai xán lạn, một cuộc sống giàu
sang hạnh phúc. Mẹ muốn nó trở thành người giỏi nhất, luôn được tôn trọng kính
nể. Mẹ đã cho nó cả ước mơ của mình.
Nhưng, tự bao giờ, nó đã quên mất
giấc mơ thực sự của nó là gì, nó chỉ sống cho ước mơ của mẹ.
Đám mây bay đi, gió bay đi, giấc
mơ bay đi.
Cánh đồng xanh, hồ nước yên bình,
thảo nguyên rực ánh ánh nắng, cơn gió dịu dàng, và ở đó, người mà nó yêu. Nó
bừng tỉnh giấc. Một giọt nước mắt bất chợt lăng dài trên khuôn mặt vô cảm. Đã
lâu lắm rồi, giấc mơ ấy mới trở lại. Từ ngày ấy, những giấc mơ của nó chỉ đầy
những công thức, những hình vẽ, hang loạt những con chữ vô tri. Vòng xoáy của
cuộc sống đã cuốn mất tất cả.. Vì ước mơ của mẹ, nó đã bỏ anh, bỏ giấc mơ và bỏ
cả trái tim mình.
Nó muốn được như ngày xưa, xung
quanh nó là bạn bè, không suy tư, không toán tính không tranh giành. Và anh,
vẫn bên nó, vẫn đợi chờ. Có được không?
Không! Vòng xoay của cuộc sống là
không ngừng. Thời gian không bao giờ ngừng lại cho người ta kịp quay đầu lại
nhìn.
Đám mây bay đi, gió bay đi, giấc
mơ bay đi
Đêm vẫn lạnh. Nhưng trái tim nó
càng lạnh hơn. Nó muốn quên tất cả. Gió ào qua cửa sổ. Tấm rèm trắng bậc tung,
phả vào mặt nó từng hơi lạnh. Nó nhìn vào khoảng không vô định, bất giác mỉm
cười. Gió, không quá khứ, không tương lai, không kỉ niệm không mơ ước, không
hạnh phúc, không đau khổ. Nó bước lên bực cửa sổ, mỉm cười, thì thào :
“Hey, wind, where are you going
to? Bring me to your land, please!”